tình nhân của ta."
Cảm giác nàng là hồng nhan tri kỷ đối với ta càng khắc sâu: "Vu Đế có
đuổi theo phía sau không?"
Bách Hợp nhìn về phía trước, gật đầu: "Đúng vậy! Hắn đang đuổi theo
phía sau, lực lượng còn liên tục tăng cường, với tốc độ của Phi Tuyết chạy
hai ngày hai đêm, vị tất có thể bỏ hắn lại phía sau."
Ta hoảng sợ nói: "Ta đã hôn mê hai ngày hai đêm sao ?"
Bách Hợp thở dài yếu ớt nói: "Ta đã liên tục đem ái năng truyền vào
trong cơ thể chàng, nhưng trong lòng chàng tràn ngập nổi đau đối với cái
chết, cho nên tốc độ phục nguyên rất chậm."
Ta rốt cuộc hiểu được dụng tâm của nàng, gật đầu: "Ta hiểu rồi!" Tâm
thần hoàn toàn đặt ở cơ thể mỹ lệ đang kề sát bên mình, hít thở mùi hương
độc hữu của nàng.
Đó là mùi hoa Bách Hợp. Tâm trí ta quay lại thời khắc lúc ta và nàng sơ
ngộ.
Bách Hợp thần bí náu mình trong tấm bạch sa, tựa như đang ẩn trong
đám sương mù không thể xuyên thấu.
Nghĩ vậy, ta yên tĩnh trở lại, cảm thấy linh năng của nàng cuồn cuộn
không dứt tống nhập vào cơ thể. Bất giác, ta ngủ mê đi.
Đó cũng không hẳn là một giấc ngủ, mà chỉ là một loại thư giãn thoãi
mái, vô tư vô niệm, nhưng ý thức lại rõ ràng thông suốt.
Khi ta tỉnh lại, tình huống đã có biến chuyển lớn.
Phi Tuyết phi ngược bão cát, khó nhọc cõng hai người chúng ta đi tới.
Bách Hợp đem tuyệt thế dung nhan của nàng dấu sau tấm bạch sa, ngay
cả cặp mắt nhiếp hồn của nàng cũng ẩn sau tấm mạng.
Ta ngồi thẳng dậy, phát giác mình đã phục nguyên, lực lượng so với
trước kia tựa hồ còn mạnh hơn. Thật sự, mỗi một lần nguy nan, tinh thần và
lực lượng của ta đều có phát triển lớn.
Bão cát bất ngờ thốc vào mặt.
Với sự trợ giúp của Bách Hợp, ta bịt mặt lại, thay nàng cầm cương Phi
Tuyết ngược gió mà đi. tâm linh và thân thể chúng ta hòa nhập thành nhất
thể, không gì có thể chia cắt.