Đột nhiên ta nảy ra một ý, nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, hướng ma nữ
nói: "Rất kỳ quái, Vu Đế đã có thể chế tạo một cơn bão cát u ám thiên địa
như vậy, sớm đã cắt đứt liên hệ giữa ta và thái dương, vì sao không mau
chóng đuổi tới, giải quyết chúng ta?"
Bách Hợp bình tĩnh trả lời: "Ta cũng từng nghĩ tới này vấn đề, khã năng
lớn nhất là có thể khi hắn cùng chúng ta huyết chiến, khó có thể phân thần
khống chế thiên khí, cho nên mới đợi đến ban đêm, không còn thái dương."
Ta ghìm cương, trầm tư hồi lâu, quay đầu ghé tai nàng nói: "Nếu như lực
lượng hai người chúng ta lực lượng kết hợp lại so với Vu Đế khác biệt
không xa, hắn đã có thể khống chế thiên khí, chúng ta vì sao không thể
triển khai phản kích đối với hắn, chỉ cần hắn phân tâm, sẽ không thể tiếp
tục khống chế trận bão cát này, chúng ta sẽ có thể chạy đến phế tích trước
hắn."
Bách Hợp vui vẻ nói: "Chúng ta tạm thử một lần, cho dù không thành
công, còn hơn là ngồi chờ chết."
Ta mĩm cười, nói: "Chúng ta tuy không thể thật sự ân ái, nhưng dung
hợp tinh thần, có phải cũng giống như ân ái? Đến đây đi! chúng ta dùng
tinh thần để ân ái, phá vỡ uy phong của Vu Đế."
Ta vỗ lưng Phi Tuyết, tiếp tục đi tới.
Linh năng của Bách Hợp liên tục đổ vào cơ thể ta, rồi từ trong người ta
chảy vào cơ thể nàng.
Sau vài lần tuần hoàn, tâm linh chúng ta dung hợp thành nhất thể, sản
sinh ra lực lượng như toàn phong, vươn ra khắp bốn phía. Tà lực khổng lồ
của Vu Đế tràn ngập trong bão cát, tựa như bức tường sắt, khó có thể công
phá hoặc chuyển dời.
Ta trong lòng vừa động, đem lực lượng tâm linh liên thủ phóng lên
không trung. Linh giác liên tục truyền đi, chỉ chốc lát xuyên phá lớp mây
mù và bụi mờ tầng tầng lớp lớp, tiếp xúc với ánh sáng và nhiệt năng của
viêm dương.
Chúng ta tâm thần lĩnh hội, hấp nạp ánh sáng và nhiệt năng vào thân thể
chúng ta. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, một đạo dương quang