phá mây mù, chiếu xuống chúng ta. Điều đó giống như tại một thế giới hôn
ám không ánh sáng, đột nhiên một ngọn đèn chiếu rọi vào chúng ta.
Điều kỳ diệu đã xảy ra. Tựa như cảnh mặt trời chiếu rọi tại lục cảnh lại
tái diễn. Dương quang liên tục khuếch tán, lực lượng của bão cát lúc này
liên tục bị suy yếu. Tâm linh chúng ta cùng hò reo phấn khởi.
Phi Tuyết toàn thân thả lỏng, phóng như bay. Chúng ta phi đến đâu,
dương quang lập tức đuổi tới nơi đó, mây đen trên thiên không thượng bị
phá thành một khe hở dài, trông như một kỳ quan.
Tốc độ của Phi Tuyết bỗng chốc lên đến đỉnh điểm, trong nháy mắt
xuyên qua cuồng sa, phi như điên cuồng dưới bầu trời trong xanh.
Ta cùng Bách Hợp tháo mạng che mặt, thả sức phóng như bay trên sa
nguyên sáng rực. Ta quay đầu lại. Khuôn mặt tuyệt thế của Bách Hợp đang
phát sáng, mái tóc dài óng ánh dưới dương quang chiếu rọi, phất phơ trong
gió, vẻ tuyệt mỹ siêu nhiên đó làm ta cảm động đến rơi lệ.
Đến hoàng hôn chúng ta rốt cuộc cũng bỏ xa Vu Đế. Bách Hợp nhẹ
nhàng nói bên tai ta: "Lan Đặc! Chúng ta phải ngừng lại cho Phi Tuyết tạm
nghỉ, nó đã sớm dùng hết tòan lực, chỉ nhờ vào dị năng của chàng, nếu
không cho nó nghỉ ngơi, nó sẽ kiệt lực mà chết."
Ta sợ hãi cùng nàng xuống ngựa.
Lúc này những đụn cát nhấp nhô như sóng biển, đã bị thay thế bởi bình
nguyên sa thạch. Chúng ta chậm rãi đi giữa đất trời mênh mông, trên đầu
lác đác vài đám mây trôi bồng bềnh tựa lá rơi. Ánh tịch dương từ phía sau
chiếu tới, in dài bóng chúng ta trên hoang nguyên.
Hai con hải âu bay ngang qua trên đầu chúng ta, tiếng kêu ầm ỉ của
chúng làm cho vùng đất không chút sinh khí này dường như có thêm chút
sức sống.
Ta nhìn lướt qua cảnh sắc xung quanh, khi ta âu yếm nhìn nàng, nàng
luôn đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, đôi mỹ mục lóe sáng, cực kỳ động
lòng.
Vẻ đẹp của nàng không thể so sánh được, đặc biệt là ánh mắt hiểu đời
của nàng, càng khiến người say mê. Tuy vẫn chán nản về cái chết của Sa