vậy, nó mặc dù cũng có sinh diệt biến hóa, lại không phải là chuyện mà
sinh mệnh ngắn ngủi của chúng ta có thể thấy."
Ta trong lòng mọc lên một cổ hàn ý.
Cả hằng vạn vạn năm không hề thay đổi bỗng trong khoảnh khắc này đã
trở nên khác xa vô hạn. Không chỉ một cá nhân, thậm chí tất cả sinh mệnh
đều không quan hệ đến sự phát sinh và phát triển của nó.
Nhưng đối với nhân loại, hoặc đối với ta và Bách Hợp mà nói, đấu tranh
cùng Vu Đế chính là một việc trọng yếu, nhưng trong vũ trụ bao la này lại
chỉ là một chuyện vặt vãnh.
Vinh nhục của nhân loại đối với vũ trụ, chỉ là một hạt bụi dưới ánh
dương quang vĩnh hằng. Hiện thực tựa như từng hỏa cầu và những tinh thể
tại hư không vĩnh cữu không ngừng quay tròn, tuần hòan không ngừng nghỉ
tại không gian vô tận, coi thường tất cả chuyện phát sinh.
Bách Hợp nhìn minh nguyệt cao chiếu, buồn bả nói: "Mỗi khi ta nhìn
lên bầu trời đêm, đều cảm thấy nhỏ bé và cô độc, theo như trí tuệ điển nói,
tinh quang bây giờ chúng ta thấy, có thể là một tinh thể đã biến mất ức vạn
năm trước, đến bây giờ mới chiếu đến mắt chúng ta, chuyện đó làm người
ta cảm thấy run sợ."
Phi Tuyết lúc này phát ra một tiếng hý nhỏ, hấp dẫn sự chú ý của chúng
ta. Ta đưa tay vuốt ve đầu nó. Phi Tuyết dùng mũi ngửi lên tay ta. Một trực
giác làm ta run sợ trổi dậy trong lòng! Sinh mệnh của Phi Tuyết đang rời đi.
Bách Hợp thở dài: "Đừng uổng phí linh năng, nó sớm đã hao hết năng
lượng sinh mệnh, hãy để nó an nghỉ đi" Ta không thể tin được ôm lấy cổ
Phi Tuyết, nhiệt lệ trào ra: "Không!"
Nó còn chưa gặp Đại Hắc, có thể nào chết đi được.
Mái tóc Bách Hợp tung bay trong dạ phong băng hàn của sa mạc, vẻ mặt
đặc biệt bình tĩnh, nhưng lại có vẻ bi thống, chậm rãi nói: "Nếu vũ trụ cũng
có khởi đầu sinh diệt, sinh mệnh cũng không ngoại lệ, hãy để nó bình tĩnh
ra đi! Nó đã cùng chúng ta đi một đoạn đường rất xa, ta và nó đều cảm thấy
rất mệt mỏi."
Trong lòng ta trỗi dậy một cảm giác bất tường.