Ta có một cảm giác mất mát! Vô luận là những con người nhỏ bé chúng
ta có làm ra được những đại sự oanh liệt gì trên vũ đài sinh mệnh thì cũ trụ
vẫn chẳng thèm để ý đến.
Có lẽ ý niệm này do việc Phi Tuyết đột nhiên đi tới và đột nhiên chết đi
mang lại. Cách nghĩ này càng làm ta cảm thấy thêm bi ai và mờ mịt.
Những hạt cát dần dần trở nên thô ráp.
Khi mặt trăng lại một lần nữa mọc lên, dưới chân ta đã là những tảng đá
nhỏ thô cứng.
Ta có một loại cảm giác mộng ảo không hề chân thực, trong cái không
gian rộng lớn vô bờ vô bến này, con người đã trở nên quá nhỏ bé.
Chúng ta không dám dừng lại, cả hai cứ lặng lẽ bước đi, trên đầu là
những trận gió đêm lạnh ngắt, cứ như vậy chúng ta bước về phía phế tích
đang ẩn tàng sâu trong sa mạc.
Đến khi trời sáng, phía trước đột nhiên bị một cồn cát dài ngăn chặn lại.
Bách Hợp nói: “Vậy là chúng ta đã đến ‘Mê Li sa hải’ phía trước ‘Ma
Nhãn’, vùng đất này dài cả ngàn dặm, ốc đảo phía bên ngoài được gọi là
“Đan Đán Nã”, đó là trạm dừng chân cuối cùng của sa dân (du dân trên sa
mạc), trước nay chưa có người nào dám vượt qua ‘Đan Đán Nã’ để đến
‘Ma Nhãn’ cả.”
Ta nói: “Liệu có phải Vu đế đang ở trong đó đợi chúng ta?”
Bách Hợp mỉm cười: “Chỉ cần chúng ta tiến nhập vào ‘Đan Đán Nã’ lúc
trời sáng thì còn sợ gì hắn chứ, nếu hắn đến tìm chúng ta thì đúng là cầu
còn không được nữa là!”
Chúng ta tiếp tục đi, trên cồn cát hình mảnh trăng khuyết vô cùng vô tận
chúng ta bước đi một cách gian khổ, mỗi một bước chân đều ngập sâu vào
trong cát.
Mặt trời đang chậm rãi ló ra từ phía đông, cái rét buốt của buổi sớm dần
bị xua đi.
Nhiệt độ không ngừng tăng lên.
Cồn cát liên miên bất tuyệt, nó cứ một mạch kéo dài vô hạn đến nơi xa.
Điều khiến người ta khó mà tưởng tượng được là ngoài những mảng cát
vàng còn có những địa phương có những bộ mặt khác.