Chúng ta cứ đi theo hình chữ “chi” (
之) mà tuần tự vượt qua từng cồn
cát một.
Để di chuyển được trong sa mạc quả thật phẩn cần một thể năng và học
vấn rất lớn, cho dù là những người có thể chất siêu nhân như ta và Bách
Hợp cũng vẫn phải vô cùng cẩn thận, không dám sơ xuất chút nào để tránh
tiêu hao quá nhiều thể lực.
Từng cồn cát giống hệt như bộ ngực phong mãn của những mỹ nữ vậy,
bên trong như đang ngầm ẩn chứa cả đất trời.
Hai bên cồn cát đều vô cùng âm u, một bên liên tục phải đón những cơn
gió vô cùng lạnh lùng, những hạt cát ở nơi đây vô cùng nhỏ bé nhưng
chúng lại kết hợp với nhau vô cùng chặt chẽ; phía bên kia vừa khéo lại
ngược lại, nhẹ nhàng lỏng lẻo, vừa dẵm chân vào một cái là có thể ngập
đến tận đùi khiến ta cảm thấy nóng bỏng, quả thật vô cùng nguy hiểm.
Bách Hợp cẩn thận quan sát màu sắc của cát rồi phán đoán lộ tuyến, sau
đó cẩn thận kéo ta đi.
Cũng không biết đã bao nhiêu ngày chúng ta chưa hề ăn uống, cả hai chỉ
dựa vào nguồn linh năng đang sung mãn trong nội thể để chi trì, bất quá
cũng đang ở vào giai đoạn giống như chiếc đèn sắp cạn dầu rồi, thực sự cần
phải tìm lấy một nơi để nghỉ ngơi và bổ sung nhu cầu của thân thể.
Vu đế thủy chung vẫn là mượn thân thể người khác, sau mấy ngày đuổi
theo chúng ta chắc chắn cũng sẽ hao tổn một lượng lớn thể năng, ta chẳng
tin hắn tốt hơn chúng ta được bao nhiêu.
Chúng ta cứ liên tục bước đi trên cồn cát như vậy.
Thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ có màn đêm đầy gió
lạnh và ban ngày nắng gắt là không ngừng thay đổi vị trí cho nhau.
Khi chúng đi gần như đã chẳng thể vượt qua được một cồn cát cực lớn
thì một biến hóa vô cùng kịch tính đã xuất hiện. Bên ngoài cồn cát là một
thải thạch bình nguyên (bình nguyên có nhiều loại đá nhiều màu sắc) còn to
hơn thải thạch bình nguyên trứ danh ở ngay sát Tịnh Thổ gấp cả trăm lần.
Đưa mắt nhìn đi, khắp cả bình nguyên được hình thành nhữ những khối
đá sặc sỡ đầy màu sắc, khắp mảnh đất đều trần ngập những màu sắc lam,
vàng, tím...