ĐẠI KIẾM SƯ
ĐẠI KIẾM SƯ
Huỳnh Dị
Huỳnh Dị
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 12
Quyển 12
Chương 3
Chương 3
Man Thiên Quá Hải
Man Thiên Quá Hải
Khi trời gần sáng Phi Tuyết đã “từ trần” trong tĩnh lặng.
Chúng ta cố nén đau buồn vùi nó vào trong cát, sau đó miễn cưỡng chấn
chỉnh tinh thần lặng lẽ lên đường.
Không có Phi Tuyết, chúng ta càng không nắm chắc việc có thể thoát
khỏi sự truy đuổi của Vu đế.
Bây giờ chỉ đành đi một bước tính một bước mà thôi.
Chúng ta quấn kín toàn thân bằng những mảnh vải, tay nắm tay nhanh
chóng bước đi.
Theo lời Bách Hợp nói, với tốc độ như thế này của chúng ta thì phải cần
tới ba mươi ngày mới tới được trung tâm sa mạc, phế tích.
Ta tập trung toàn bộ tinh thần nắm chắc ngọc thủ nhỏ nhắn mềm mại của
Bách Hợp, trong lòng trận ngập một tình yêu vô cùng vô tận, nàng cũng hồi
đáp ta bằng một tình yêu như vậy. Đó là một tình yêu siêu việt, nó vượt qua
mối quan hệ về nhục thể, lúc này giữa linh hồn ta và nàng hoàn toàn là một
tình yêu vô cùng sâu sắc.
Trên thực tế trên sa mạc cũng chẳng có bất kì vật gì có thể khiến chúng
ta phân tâm, trừ bầu trời xanh lam vô cùng vô tận đang chiếu xuống những
dải ánh sáng chói lòa khiến người ta khó mà phân biệt phương hướng.
Sau buổi hoàng hôn, khắp nơi là một mảng tối đen, khi chúng ta đi qua
đều để lại những dấu chân rất nhẹ, những làn gió đêm thổi tới lại lập tức
xóa sạch chúng đi, có lẽ chuyện này cũng giống như tình huống của một
sinh mệnh trong vũ trụ vậy! Bóng chim tăm cá, qua rồi là mất hút.