na, nhưng trong ký ức cố quên của ta, nó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều.
Muốn chiến thắng Vu Đế, chỉ có thể dựa vào tình yêu.
Cặp mắt ranh mãnh của Phi Tuyết càng lúc càng mất dần thần sắc.
Chúng ta không thể không ngừng lại, ngồi nhìn đêm đen buông xuống.
Ta tựa như một tiểu hài tử, rúc vào trong cơ thể thơm tho của Bách Hợp,
hưởng thụ đêm đen của hoang nguyên.
Minh nguyệt dần dần lên cao, ánh hoàng kim hoàng của nó làm Thiên
Mộng, Phiêu Hương hai ngôi sao sáng cũng phải ảm đạm thất sắc.
Dưới nguyệt dạ mênh mông, ta sinh ra cảm giác rất kỳ dị, giống như
chúng ta đột nhiên bị thu nhỏ lại. Chúng ta hai người một ngựa chỉ là một
điểm nhỏ.
Mà cả bình nguyên sa thạch, thậm chí khắp sa mạc, cũng chỉ là một
chấm nhỏ trong vũ trụ mênh mông. Vây quanh chúng ta là màn đêm vô tận.
Bách Hợp ôn nhu nói: "Tiểu tình nhân! Phải chăng vì cảnh tượng kỳ lạ
trước mắt mà sinh ra cảm xúc."
Ta gật đầu nói: "Nói cho ta biết! thế giới này rốt cuộc là như thế nào?"
Bách Hợp khẽ thở dài: "Với sinh mệnh rất dài của ta so với thường
nhân, ta cũng vẫn suy tư vấn đề này, chàng cũng từng xem qua miêu tả
trong Trí Tuệ Điển, thái dương của chúng ta cùng hàng triệu thái dương
khác, phân bố trong không gian rộng lớn này, mãi mãi tỏa sáng, không có
nguyên nhân hay mục đích gì cả."
Ta chấn động: "Không! Nhất định có mục đích gì đó, chỉ là chúng ta
không biết thôi!"
Bách Hợp nói: "Chàng nhanh đến phế tích, trực tiếp hỏi phụ thần, biết
đâu ông ấy có thể cho chàng một đáp án." Ta tràn đầy hi vọng: "Nàng
không phải nói ông ấy tổn hao hết năng lượng, đã ẩn đi không nói nữa sao
?"
Bách Hợp mĩm cười: "Ông ấy đã có thể chuyển lực lượng cho chúng ta,
ta cũng có thể chuyển lực lượng lại cho ông ấy, ông ta lại không thể trả lời
chàng sao?"
Nàng ngừng lại một lúc, tâm trạng đầy cảm xúc: "Chàng nhìn bầu trời
đêm này, vài triệu năm trước là hình dáng này, vài triệu năm sau cũng vẫn