Đây là cảm giác trước giờ chưa bao giờ có, ngay cả khi cùng Tây Kỳ,
cũng không có loại cảm thụ say lòng người như thế này, không thể đạt đến
cảnh giới mãnh liệt như thế.
Linh năng của ta hướng về Bách Hợp hỏi: "Vu Đế có đuổi theo không?"
Tâm linh của Bách Hợp hồi đáp: "Đúng vậy! Hắn đang ở cách sau
chúng ta khoãng mười dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua chúng ta."
Ta hoảng sợ nói: "Hắn chẳng lẻ có thể chạy nhanh hơn Phi Tuyết sao?"
"Dưới tình huống bình thường, tốc độ của hắn tuyệt không thể đuổi kịp
Phi Tuyết, nhưng hắn lại phóng xuất ra một cơn phong bạo, làm tốc độ
chúng ta giảm xuống rất nhiều, mà hắn lại càng lúc càng gần."
Ta nhíu mày: "Hắn vì sao không lập tức vượt lên, giết chết chúng ta,
xem ra lực lượng của hắn đang tăng cường không ngừng."
Bách Hợp thở dài: "Hắn đang chờ thời khắc thái dương hạ sơn, không có
có thái dương, năng lực của chàng sẽ rất kém, hắn đối phó chúng ta sẽ dễ
dàng hơn."
Ta nghiến răng nói: "Không bằng chúng ta quay lại đi tìm hắn?"
Nàng lại thở dài: "Vô dụng thôi, sớm hôm nay, ta đã từng quay lại tìm
hắn, nhưng hắn lại trốn mất, so với hồ li hắn còn giảo hoạt gấp trăm ngàn
lần."
Ta im lặng không nói gì, kéo cương Phi Tuyết, hai người một ngựa
không ngừng chống chọi với cuồng phong và bão cát, trong cơn mưa cát,
thẳng tiến trong biển cát u ám vô tận.
Ta đem linh năng truyền vào cơ thể Phi Tuyết, nhằm hổ trợ cho nó trong
thế giới đáng sợ của những cơn cuồng phong và thị giác mơ hồ này.
Ta tựa như một người bỗng nhiên bị mất đi thị giác, chỉ bằng cảm giác
bước đi trong cơn bão cát cuồng nộ gào thét chung quanh. Trong tình cảnh
như vậy, căn bản là không có biện pháp gì để biết thời gian thế nào. Ta
hướng Bách Hợp dò hỏi.
Ma nữ Bách Hợp nói: "Khoãng sau giờ ngọ, ta vẫn cẩn thận tính toán
thời gian. Ai!"
Ta hiểu được hàm ý tiếng thở dài của nàng, bởi vì nó tựa như một bài
tính chúng ta còn bao nhiêu tiếng đồng hồ có thể sống.