Thanh âm "Lan Đặc" vừa ra khỏi miệng, Sa Đạo lập tức đã loạn càng
thêm loạn. Hắc Xà điên cuồng rống lên! "Giết!"
Cuộc chiến bùng lên mãnh liệt.
Ta và Vu Đế giống như thi nhau chém giết, đám Sa Đạo đáng thương
mặc dù không hề sợ chết công tới, nhưng không ngăn được thế công của
chúng ta.
Sa Đạo cả đời giết hại các dân tộc khác trên sa mạc, không thể tưởng
được hôm nay cũng thể gặp được vận mệnh như vậy. Ta và Vu Đế không
phân biệt trước sau cao thấp, lập tức từ hai bên trái phải của Hắc Xà, chém
giết bọn Sa Đạo.
Lúc này bọn Sa Đạo quân tướng tan rã, gần phân nửa không đợi ta đến
giết, phát cuồng chạy về hướng sa mạc.
Hắc Xà thấy tình thế không ổn, hét to, cũng thúc ngựa chạy về phía sa
mạc. Vu Đế thét lên. Tọa kỵ của Hắc Xà và mấy trăm tên Sa Đạo hộ vệ bên
cạnh toàn bộ phún huyết, té quỵ. Bọn Hắc Xà toàn bộ bị đẩy xuống sườn
đồi, trộn lẫn cùng xác ngựa.
Ta truy tới, vượt qua Hắc Xà, trường mâu đâm xuyên qua ngực, chấm
dứt mạng sống của tên hung nhân tàn bạo này.
Sa Đạo hoàn toàn mất đi đấu chí, đám còn bỏ chạy vào sa mạc, không
có ngựa, chúng chắc chắn bỏ mạng tại đại mạc.
Ta ghìm ngựa, nhìn Vu Đế. Ở ngoài xa hơn trăm bộ, hắn ngạo nghễ ngồi
trên ngựa, lạnh lùng nhìn ta. Ta buồn bả cười nói: "Đi theo ta! Sa mạc có vẻ
yên tĩnh hơn."
Vu Đế thúc ngựa như bay xuống cồn cát, chặn phía trước trầm giọng
nói: "Đừng làm quỷ kế nửa, tới sa mạc, ta tìm người khó khăn hơn."
Ta cố nén đau thương nói: "Yên tâm đi! Ngươi giết nữ nhân của ta, ta
nhất định phải cùng ngươi phân sinh tử mới được, huống chi ngươi cũng
tiêu hao đại lượng tà lực, nếu không bây giờ cũng sẽ không có dương
quang chiếu khắp! Muốn đào tẩu không phải là ngươi sao?"
Vu Đế lạnh lùng nói: "Nhưng bây giờ ngươi trong lòng lại chỉ có hận mà
không có yêu thương, cho nên đối với ta lại không có nửa điểm uy hiếp."