loại thay thế là chúng ta đây. Thế nhưng cuộc đấu tranh còn chưa chấm dứt,
hiện giờ đã đến giây phút cuối cùng. Nếu như để Vu Đế tảg, Phụ Thần và
chúng ta đều xong." Ngừng một lát rồi nàng lại thở dài: "Có thể toàn bộ
sinh mệnh trong vũ trụ cũng xong luôn."
Ta hít sâu một hơi, hỏi tiếp: "Tại sao Vu Đế lại sợ hãi tình yêu của nhân
loại như vậy, chẳng lẽ giữa đồng loại của chúng cũng không có tình yêu sao
?"
Bách Hợp đáp: "Điều này có lẽ phải trách chính loài người chúng ta. Vu
Đế bọn họ phải chịu đựng việc chúng ta không ngừng phá hoại và chà đạp
sự phát triển trong tự nhiên một thời gian dài, giúp chúng một yếu tố quan
trọng trong việc tiến hóa, chính là thù hận và hủy diệt. Mà bản thân chúng
cũng là một loài sinh vật cô độc, lấy việc hành hạ sinh vật khác đến chết
làm đạo sinh tồn của mình. Nhện cái là một trong số ít những loài sinh vật
lại ăn thịt bạn tình sau khi giao phối, cho nên chúng căn bản không có tình
yêu. Nếu để cho thứ tình cảm này của nhân loại xâm nhập vào thần kinh
chúng, thì sẽ phá hoại nhân tử sinh mệnh của chúng, hủy diệt chúng hoàn
toàn."
Ta nghe đến không rét mà run, thở dài một hơi, miễn cưỡng thu nhiếp
tinh thần hỏi: "Bọn chúng đã căm ghét lẫn nhau, tại sao vẫn có thể hợp tác
với nhau, tiến hành đồ sát và phá hoại ?"
Bách Hợp trầm giọng: "Thù hận là nguồn gốc toàn bộ động lực của bọn
chúng, nhưng trí tuệ của ả cũng khiến cho chúng hiểu được tầm quan trọng
của việc sinh sôi nảy nở. Trong thế giới của chúng, nhện đực chỉ có vai trò
phụ thuộc, chân chính lãnh đạo đều là nữ tính. Các ả đều là sinh vật chỉ có
chủ nghĩa công danh lợi lộc, Vu Đế chính là nhện cái có lực lượng to lớn
nhất trong số các nàng. Dưới sự lãnh đạo của ả, tất cả nhện cái đều đoàn kết
lại, tiến hành chinh phục và phá hoại đối với vũ trụ. Chỉ bằng vào lực lượng
của Vu Đế, ả cũng không đủ sức vượt qua thời không xa rộng, nếu không
thì có lẽ ả đã sớm giết sạch sẽ đồng loại khác rồi."
Hóa ra Vu Đế là giống cái, vậy thì từ nay về sau phải xưng hô là "Ả" mà
không gọi bằng cách xưng hô nam tính là "ả" nữa.