Bách Hợp nói tiếp: "Nếu lần này nhân loại chiến tảg, chúng ta sẽ hiểu
được sự việc trước nay chưa có. Nhân loại mới, thoái biến ra từ trong tai
nạn lớn này, có thể là sản phẩm mới của vũ trụ, hạt giống đó ở trên thân thể
chàng. Còn Phụ Thần và thiếp chỉ là người môi giới giúp đỡ chàng trưởng
thành. Đó chính là kế hoạch vĩ đại mà Phụ Thần đã suy nghĩ ra trong thời
gian dài. Tiểu tình nhân à! Hiện giờ chàng đã hiểu nỗi khổ tâm của Phụ
Thần cùng Bách Hợp chưa ?"
Ta ôm chặt lấy nàng rồi bảo: "Bách Hợp! Ta yêu nàng, ta không muốn
mất nàng."
Bách Hợp nói: "Chàng còn không hiểu sao? Bộ phận những sinh vật hữu
hình đều sẽ chết đi, nhưng bộ phận những sinh vật vô hình thì lại vĩnh viễn
bất tử, cho dù có hủy diệt tất cả những sinh mệnh trong vũ trụ đi cùng
chẳng thể làm chúng biến mất được. Cho nên khi chàng trở nên cường đại
thì sẽ có thể giống như phụ thần, có thể làm thiếp sống lại, cũng có thể làm
phụ thần sống lại, mệnh vận của Bách Hợp toàn bộ đều nằm trong tay
chàng.”
“Khi phụ thần du lịch trong vũ trụ vô hạn, trong vô số dải ngân hà phiêu
đãng như những đám mây nhiều màu sắc, người đã phát hiện trong đó tồn
tại vô số những sinh mệnh kì diệu, mục đích của chúng đều là không ngừng
tiến hóa về phía trước, đi tìm hiểu tất cả những thứ đã được sinh ra từ trước
đến nay, tìm hiểu những nơi xa xôi nhất trong vũ trụ, vượt qua tất cả những
sự tưởng tượng về không gian về thời gian, thậm chí cuối cùng còn vượt
qua cả cực hạn của vũ trụ, đây chính là sứ mệnh tồn tại của các sinh mệnh.
Cho dù vũ trụ có bị hủy diệt thì bọn chúng vẫn chờ đợi vũ trụ tái sinh để rồi
lại tiếp tục nỗ lực.”
Trước nay ta chưa từng nghĩ rằng mỗi sinh mệnh lại có một mục đích vĩ
đại như vậy, nghe xong lời của nàng ta không khỏi sững sờ.
Bách Hợp ôn nhu nói: "Khuya rồi! Chúng ta hãy ngủ một giấc nào!
Ngày mai còn phải tiến nhập vào ‘Đan Đán Nã”, Vu Đế nhất định sẽ đợi
chúng ta ở đó.”
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló ra chúng ta đã thức dậy trong cái giá
rét của buổi sáng sớm rồi bắt đầu khởi hành vượt qua những ruộng muối.