trà trong sa mạc có thể sánh với hoàng kim, không có nó thì đến một ngày
sa dân cũng chẳng sống nổi.”
Ta không khỏi nhớ tới Sa Na tinh thông trà đạo, trong lòng không khỏi
ảm đạm.
Bách Hợp nói tiếp: "Không bằng chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một chút,
đến nửa đêm thì mới đến ‘Đan Đán Nã’, như vậy chúng ta còn có một ngày
để có thể cắt đuôi Vu Đế đang truy tung.
Ta gật đầu đáp ứng, tiếp đó ôm nàng ngồi xuống nói: "Với tốc độ của Vu
Đế, đuổi kịp chúng ta thật sự là dễ như trở bàn tay, cho nên ả mới có thể an
nhiên mà đến ‘Đan Đán Nã’ đợi chúng ta, không bằng chúng ta cướp lấy
chủ động, ngày mai liền đến ‘Đan Đán Nã’ tìm ả tính sổ, nếu có thể đánh
cho ả một đòn thật mạnh sau đó tranh thủ kẽ hở đó mà đến phế tích trước ả
một bước.
Bách Hợp vui vẻ nói: “Cách nghĩ của chàng đúng là vừa lớn gan vừa
quyết đoán, thảo nào chàng có thể trở thành Đại Kiếm Sư mà người người
kính ngưỡng, Bách Hợp sẽ nghe theo sự phân phó của chàng.”
Ta khẽ hôn lên khuôn mặt mịn màng của nàng một cái, mục quang rời
xuống bộ ngực cao vút dụ nhân đang rung rinh của nàng, ta cố cầm lòng để
nghĩ sang chuyện khác mà hỏi: “Ta từng nghe nói truyền thuyết về sa nữ
bên trong Ma Nhãn, nàng đã từng gặp qua bọn họ chưa vậy.
Bách Hợp gật đầu nói: "Đương nhiên biết, bọn họ là những nhân loại
đời đầu tiên mà phụ thần sáng tạo ra, tất cả đều là nữ, phần lớn đầu rất mỹ
lệ. Thể năng cũng siêu tuyệt hơn hẳn người thường, đặc biệt là vị sa nữ
lãnh tụ. Cho nên trong hoàn cảnh Ma Nhãn hiểm ác như vậy mà bọn họ vẫn
có thể kiên cường sinh sống, bảo vệ cho thân thể đã mất đi sinh cơ của phụ
thân. Hàm lượng nước ẩn hàm trong một hạt cát đủ cho bọn họ sống trong
một ngày, bất quá nhân số của họ đang không ngừng giảm xuống, hiện tại
chỉ còn có mười ba người, sau khi Vu Đế tới, không biết trong bọn họ còn
bao nhiêu người có thể sống sót.
Lòng hiếu kì của ta nổi lên, ta hướng về phía Bách Hợp hỏi lại: “Nghe
nói thỉnh thoảng bọn họ cũng ra khỏi Ma Nhãn, đến nơi phụ cần tìm những