Ta thở phào một hơi, phát tiết ra những sự chấn kinh trong tâm thần vừa
rồi, những nhất thời chẳng biết nói gì. Thân thể mềm mại của Bách Hợp
chấn động, nàng chỉ vào bình nguyên nói: "Nhìn kìa !”
Ta nhìn về hướng nàng vừa chỉ, chỉ thấy một điểm nhỏ đang rời khỏi
“Đan Đán Nã” mà mau chóng vượt qua bình nguyên, lao về ngọn núi cao
nơi chúng ta đang nghỉ ngơi.
Đó là Vu Đế.
Có thể tưởng tượng ả đã truy đuổi một mạch tới bên ngoài “Đan Đán
Nã”, không phát giác được tung ảnh chúng ta thì liền giật mình tỉnh ngộ mà
quay trở lại “Đan Đán Nã” tìm kiếm, khi vẫn không tìm được chúng ta,
nghĩ đến chuyện đã có thể bị chúng ta lừa gạt vì vậy liền tiếp tục quay lại.
Nếu như ta là ‘ả’ thì nhất định sẽ thủ trên sơn đạo bắt buộc phải đi qua
nếu muốn đến “Đan Đán Nã” này, đến buổi đêm sẽ dùng linh giác của
‘nàng’ mà dò xét khắp cả ngọn núi, khiến chúng ta chẳng còn chỗ nào mà
lẩn trốn.
Cho dù chúng ta còn chưa đến, chỉ cần ả thủ vững nơi đây, cho dù chúng
ta có thái dương yểm hộ cũng chẳng thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của ‘ả’,
lúc đó ả có thể đi theo chúng ta từ xa, khi mặt trời xuống núi thì tử kì của
chúng ta đã đến.
Bách Hợp kéo ta đứng dậy nói: "Chúng ta cứ tìm một nơi để lẩn trốn
trước đã rồi hãy nghĩ biện pháp.”
Ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
Sơn đạo này một bên là vách núi cheo leo, một bên thì là những sườn
núi dựng đứng vươn dài đến đỉnh.
Trên một sượt dốc đầy những tảng đá kì quái này, muốn tìm lấy một nơi
để ẩn thân không khó, nhưng nếu muốn thoát khỏi sự tìm kiếm của Vu Đế
vào ban đêm thì thật sự không có khả năng. Bất quá trừ nơi này ra thì chẳng
thể tìm được nơi nào khác nữa, chẳng còn cách nào khác ta đành điểm đầu
đáp ứng rồi trèo lên sườn dốc và trốn vào sau một đống đá hỗn loạn.
Bách Hợp hạ giọng nói: "Hi vọng ả không biết chúng ta đã thấy ả đi lên
và cứ tìm ở phía sau, lúc đó chúng ta có thể thừa cơ thoát đến ‘Đan Đán
Nã’ rồi.”