ĐẠI KIẾM SƯ
ĐẠI KIẾM SƯ
Huỳnh Dị
Huỳnh Dị
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 12
Quyển 12
Chương 5
Chương 5
Tối Hậu Nhất Trạm
Tối Hậu Nhất Trạm
Chúng ta an toàn vượt qua “Đan Đán nã” hạ xuống cách đó nửa dặm.
Hai chúng ta ôm chặt lấy nhau cùng thở gấp, một hồi lâu sau, khí lực mới
tạm thời hồi phục.
Nguy hiểm vẫn chưa hết. Hiện tại cách lúc trời sáng ít nhất còn bốn đến
năm tiếng đồng hồ, Vu Đế vẫn có thể đuổi tới khi chúng ta cạn kiệt linh
năng.
Sau khi nghỉ ngơi được nửa tiếng đồng hồ, chúng ta bắt đầu đứng dậy.
Bách Hợp nói: "chàng cảm thấy thế nào?"
Ta thở dài: "Đi đường còn có thể, nhưng nếu cùng Vu Đế động thủ, sợ
rằng ngay cả vài kiếm cũng không đỡ được, huống chi chúng ta ngay cả
kiếm cũng không có mang theo." Rồi cười khổ: "Ngay cả đi cũng không
nhanh được!"
Bách Hợp nói: "Ta so với chàng cũng không khá hơn bao nhiêu, vừa rồi
năng lượng gì cũng đã chuyển hết ho chàng. Bất quá chúng ta không cần lo
lắng quá mức, Vu Đế tuyệt không thể khá hơn chúng ta bao nhiêu. Không
bằng chúng ta dứt khóat dừng tại" đơn đán nã " đợi ả, hi vọng lúc ả đến, lực
lượng của chúng ta có thể khôi phục thêm một chút.”
Ta gật đầu đồng ý, ôm nàng hướng “Đan Đán nã” đi đến. Khi chúng ta
gần đến “Đan Đán nã”, đập vào mắt đầu tiên chính là một hàng đại thụ.
Tiếng kêu của lạc đà và ngựa truyền vào tai. Vào thời gian vốn là giờ
ngủ, “Đan Đán nã” lại đèn đuốc sáng rực, tiếng người huyên náo.