Bách Hợp giải thích: "Ở chỗ này ngày đêm đảo lộn, mọi người vì tránh
đi cái nóng ban ngày, buổi sáng đi ngủ, lúc hoàng hôn mới tỉnh lại tiến
hành các hoạt động."
Ta kéo nàng lại, nói: "Thái dương tặng cho chúng ta lực lượng tuy là uy
lực vô cùng, nhưng khuyết điểm lại là rất dễ cạn kiệt, vô luận chúng ta hấp
thu dương quang bao lâu, nhưng thân thể chúng ta lại chỉ như một cái
chung,
Tìm được năng lượng chỉ bằng một cái chúng, làm sao có phương pháp
gì có thể làm cái chén đó to hơn? Khi đó chúng ta không cần phải sợ Vu Đế
nửa."
Bách Hợp cười yếu ớt: "Nhưng hiện tại chàng phải thật sự cảm tạ cái
chung nhỏ đó, bởi vì sau khi dùng hết thái dương năng, trong cơ thể chúng
ta chỉ còn lại ái năng, mà ái năng của chúng ta, Vu Đế không thể dò ra, cho
nên chúng ta mới có thể nghĩ cách cùng nàng trốn tìm cho đến trời sáng."
Thấy nụ cười tinh ranh của nàng, khuôn mặt ánh lên vẻ yêu kiều, ta
trong lòng nóng lên, hầu như chỉ muốn trao cho nàng một nụ hôn nóng
bỏng, vội đè xuống tình ý trong lòng, kéo nàng tiếp tục đi tới.
Khi tiến vào khu rừng bên ngoài “Đan Đán nã”, Bách Hợp nói: "Chúng
ta tốt nhất đi trộm lấy hai bộ quần áo mặc vào, nếu không với hình dáng
này, đi đến nơi đó sẽ gây ra náo loạn, muốn tránh khỏi tai mắt của Vu đế
càng khó khăn."
Tính trẻ con của ta nổi lên, kêu nhỏ: "Đi! Chúng ta cùng đi làm ăn
trộm." Ta kéo nàng chạy lom khom, nương theo góc tối mà đăng hỏa không
chiếu đến, chạy đến phía những nhà kho và lều trướng gần đó.
Có tiếng người vang lên ầm ĩ. Chỉ thấy một bãi đất trống bên ngoài nhà,
có vài đống lửa, có hơn trăm du dân sa mạc, chủ yếu bận áo choàng màu
trắng, đen và xám, đang ồn ào tiến hành giao dịch gì đó.
Sau khi chúng ta lẻn đến một ngôi nhà màu trắng lớn nhất, sờ vào tường,
mới phát hiện nhà được làm bằng muối khối, chắc cả vô cùng. Chiếc cửa sổ
treo một tấm màn đen lộ ra ánh đèn ôn nhu, thoáng có tiếng người truyền
ra.