và tâm linh chúng ta cùng hòa nhập lại, điều khiển bầu máu nóng đang
dâng cao như thủy triều.
Bách Hợp vặn vẹo thở gấp, ta lại không ngừng áp lên thân thể làm cho
người ta muốn phạm tội của nàng. Đôi tay tham lam của ta tham lam vuốt
ve tấm lưng mịn màng và đôi mông tròn căng của nàng. Lửa dục dâng trào
làm chúng ta quên đi hết thảy.
Một tiếng thét thê lương làm thức dậy ý chí đang trầm luân của chúng
ta. Tiếp theo là hai tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đến từ một góc xa
của “Đan Đán nã”.
Đà mã kinh hoảng kêu rống vang trời. Bên ngoài tiếng người bắt đầu
nhốn nháo, tình cảnh hỗn loạn. Những người ở khu đất trống bên ngoài
trướng hiển nhiên chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Lại có vài tiếng kêu thảm thiết.
Chúng ta sợ tới mức phải tách ra. Ta vạch một góc cửa lều, nhìn ra bên
ngoài
Chỉ thấy trên bãi đất trống, có hàng trăm người cầm vũ khí, kinh hoảng
nhìn về một góc xa của “Đan Đán nã”. Hỏa quang bừng bừng, chiếu sáng
“Đan Đán nã” trong màu đỏ của máu.
Ai đang giết người phóng hỏa?
Mọi người từ trong nhà và lều trướng từ bốn phía cầm vũ khí chạy ra
xem chuyện gì đã xãy ra? Bách Hợp đứng sau ta nói: "Vu Đế đã đến đây, ả
biết không thể trong một thời gian ngắn như vậy lục sóat cả" đơn đán nã ",
chó nên cố ý giết người phóng hỏa, bức chúng ta hiện thân."
Tiếng kêu thảm liên tục vang lên, phá vỡ bầu không khí vốn an lành của
nơi tận cùng của lục thổ.
Tiếng kêu rống của đà, mã càng tăng thêm cảm giác đáng sợ. Những
người gan dạ ào ào kéo đến nơi phát sinh sự tình.
Phương pháp này của Vu Đế rất hữu hiệu, chúng ta có thể nào ngồi nhìn
cảnh tàn sát trước mắt đây? Bách Hợp trầm giọng nói: "Chúng ta đến cũng
bằng thừa, không bằng lập tức bỏ chạy đến Ma nhãn, may ra có thể kéo ả
đuổi theo. Chỉ cần thêm nửa canh giờ, thái dương sẽ mọc lên."