Hàn phong thổi vù vù. Thiên địa tắm trong hỏa quang đỏ như máu.
Cơ thể ta dần dần ấm lên, nguyệt năng đang chậm rãi rót vào trong cơ
thể ta, có điều quá trình rất chậm chạp.
Có cách gì có thể kéo dài thời gian chăng?
Vu Đế cũng lộ rõ bị thương nặng bởi một kiếm trước kia, tà lực giảm đi,
đang ngưng tụ tà năng, chuẩn bị tung ra một kích tất sát dành cho ta.
Đối mặt với địch nhân tựa hồ không thể đánh bại, trí não của ta linh hoạt
phân tích tình thế song phương.
Bây giờ tà lực Vu Đế đã thấp hơn so với trước kia một ít. Lúc trước
cùng ả đối địch, tà lực của ả luôn luôn bao phủ ta hoàn toàn bao, ta phải
liên tục dùng tinh thần lực kháng cự, giờ phút này lại toàn không có cảm
giác đó.
Tinh thần lực của ả tựa hồ không thể phóng ra như trước kia, cho nên
phải dùng cách giết người phóng hỏa ép chúng ta chạy ra, nếu không ả đã
có thể dùng tà lực quét qua toàn bộ “Đan Đán nã”, để phát hiện ra chúng ta
ở đâu.
Vì ả không cảm ứng được ái năng của chúng ta, mới vận dụng thủ đoạn
tàn khốc ép chúng ta.
Nếu là như thế. ả bây giờ chỉ là một “người” đáng sợ, dựa vào tốc độ
kinh nhân, thể lực và tà năng còn sót lại trong cơ thể. Ba phương diện này
so ra ta đều kém hơn, nhưng ta lại có ưu thế về chiến lược và kiếm thuật.
Ta truyền tin đến nơi Bách Hợp đang ẩn náu.
Ánh mắt Vu Đế tỏa ra bốn phía, lạnh lùng nói: "Ma nữ chấn động đại địa
Bách Hợp ở đâu! Vì sao chỉ biết lẩn trốn."
Ta càng khẳng định suy nghĩ của ta, ả không hề có dư lực để tìm kiếm
Bách Hợp. Nguyệt năng chậm rãi tích tụ trong cơ thể, cường hóa thể năng
của ta.
Ta biết rõ ả cũng đang ngưng tụ tà năng, cố ý nói: "Ngươi tối nay vì sao
có hứng thú như thế, có dư thời gian để nói nhảm, hay là ngươi muốn kéo
dài thời gian, không sợ trời sáng hay sao?"
Vu Đế hai mắt tà quang đột nhiên tỏa sáng, bình tĩnh nói: "Hiện tại cách
lúc trời sáng chỉ có nửa canh giờ, mà ta giết ngươi chỉ cần vài khắc thời