"Keng!"
Vu Đế bị ép đến biến công thành thủ, ngạnh tiếp một kiếm lăng lệ vô bỉ
của ta.
Ta tuy hổ khẩu đau đớn, nhưng quả nhiên so với vừa rồi đã khá hơn.
Vu Đế chuyển thành hư bộ, tựa như muốn sang trái nhưng lại thay đổi
phương hướng, xoay ngang chuyển sang bên phải. Đây chính là bộ pháp
chuyển động của con nhện.
Ta sớm đã tính trước, cúi người tung ra một cước, kích vào ngay giữa
tiểu thối của ả, dùng ái năng còn sót lại tiến nhập vào cơ thể ả.
Vu Đế có nằm mơ cũng không thể tưởng được ta có thể tính được chính
xác bộ pháp của ả, dễ dàng đá trúng ả như thế, kêu lên sợ hãi, toàn thân run
lên, nghiêng người lùi lại, đó là phương thức bỏ chạy theo bản năng của ả.
Phía sau lưng Vu Đế kiếm quang lóe sáng.
Bách Hợp dùng tốc độ kinh nhân xông ra từ chổ nấp, kiếm pháp lăng lệ
triển khai đến cực tận, hướng Vu Đế công tới. Đây là lần đầu ta trông thấy
tư thế oai hùng của Bách Hợp.
Nàng luôn luôn nhu mì bỗng hóa thành cương mãnh, mái tóc tung bay,
xuất ra một tư thái mỹ diệu khôn tả
Vu Đế lần đầu tiên hiện ra thần sắc kinh hoàng, mãnh liệt chuyển thân,
nghênh đón trường kiếm của Bách Hợp.
"Đinh đương".
Hai nữ nhân có thể nói đẹp nhất trên đời lúc phân lúc hợp, đánh đến khó
phân thắng bại.
Vu Đế hiển nhiên bị một cước vừa rồi của ta vẫn chưa phục nguyên lại,
liên tục lui về phía sau, đẩy xuống hạ phong.
Ta vừa rồi đem linh năng còn sót lại tống xuất ra, lúc này toàn thân yếu
ớt vô lực, đơn kiếm chống xuống đất, duy trì thân thể đang lảo đảo, may
mắn nguyệt năng không ngừng hấp nạp tiến vào, bổ sung cho ta.
Ta nhìn chăm chú trận ác đấu kịch liệt, trong lòng thầm kêu bất hảo.
Bách Hợp tuy chiếm thượng phong, nhưng ta lại biết nàng là nỏ mạnh đã
giương, duy trì không được lâu.