Mà Vu Đế lại càng thủ càng vững, hiển nhiên đang hồi phục sau một
cước của ta.
Lúc này ta đã hồi phục một chút khí lực, tâm sinh nhất kế, tiến đến phía
sau Vu Đế, quát to: "Xem kiếm !"
Vu Đế quả nhiên cả kinh xoay ngang. Ả đối với ta sợ hãi còn hơn cả
kiếm của Bách Hợp bây giờ.
Bách Hợp hét lên, trường kiếm chợt lóe, đâm vào bả vai của Vu Đế. Tuy
không có nửa giọt máu tươi chảy ra, nhưng Vu Đế lại kêu thảm, loạng
choạng ngả sang một bên.
Thân thể mềm mại của Bách Hợp run lên, chống kiếm xuống đất để
không té ngã. Nàng cũng giống ta, đã dùng cạn kiệt tất cả ái năng.
Ta biết ở thời khắc tối quan trọng này, nếu để Vu Đế nhìn rõ nội tình hai
người chúng ta, đêm nay ta và Bách Hợp sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền,
Ta hét to, gom hết dư lực, xông đến.
Ả hoảng sợ quay sang nhìn ta.
Ta xuất ra tư thế oai hùng long tinh hổ mãnh, trường kiếm hư trương
thanh thế đánh tới, quát: "Đừng chạy!"
Chuyện này hoàn toàn là đánh cuộc với số mệnh, nếu Vu Đế phóng
kiếm đâm lại, cam đoan có thể dễ dàng xuyên qua tim ta.
Nhưng ả tuyệt sẽ không làm chuyện dư thừa.
Quả nhiên Vu Đế ngã lăn xuống đất, lăn đến hơn hai mươi bước mới
đứng dậy chạy trốn, hét lớn: "Khi ta khôi phục lại, chính là tử kỳ của hai
người các ngươi."
Ta lại đứng không vững, ngã ngồi xuống mặt đất.