thu năng lượng mặt trời, đêm tối lại hấp thu ánh sáng mặt trời từ mặt trăng
phản xạ tới.
Đến ngày thứ năm, ta và Bách Hợp đều xảy ra biến hóa kì dị, tinh thần
càng lúc càng thỏa mãn, linh giác hoàn toàn thông suốt. Chúng ta đều
không biết là do nguyên nhân gì. Có lẽ đi hấp thụ thứ năng lượng mặt trời
suốt ngày suốt đêm, một mạnh một yếu này, có thể sản sinh ra hiệu quả
hoàn mỹ hơn như vậy.
Ta càng ngày càng không sợ sa mạc. Nếu không có cảm giác khát miệng
và nóng nực, những gò cát quả thực rất đẹp. Chúng liên miên bất tuyệt,
nhấp nhô lẫn lộn, chỉ có bàn tay kỳ diệu của đại tự nhiên mới có thể vẽ ra
những đường nét ưu mĩ, trải dài về phía xa xa khắp bốn phương tám hướng
vô cùng tận.
Trên bầu trời, mặt trời hết mọc rồi lại lặn, quầng trăng trên không, rồi lại
trở thành một bàn cờ đầy sao chi chít khắp nơi. Đại mạc tựa như một nữ
lang xinh đẹp thiên biến vạn hóa, nhưng lại thần bí mạc trắc, mỗi loại
phong vận đều mê người như vậy.
Chúng ta lên lên xuống xuống trên các gò cát, hai trái tim kết chặt làm
một, tinh thần trải dài khắp chốn xa xăm. Lúc thì ta dẫn dắt, lúc lại là Bách
Hợp làm chủ đạo. Bách Hợp thỉnh thoảng để cho ta "nhìn" vào trong sinh
mệnh lâu dài của nàng mà xem qua từng sự vật mỹ lệ. Đó có thể là một
vầng trăng đơn chiếc treo lơ lửng trên tòa thành hoang, hoặc cũng có thể là
một tốp hài nhi ngây thơ đang say sưa nô đùa trên đường phố. Ta và Bách
Hợp, trong hành trình kéo dài tuyệt vời này, đã đắm say sâu sắc trong bể
tình ái tràn trề cuồng nhiệt.
Sa mạc cũng không phải vắng vẻ không tiếng động. Khỏi cần nói đến
tiếng gió thổi trong đêm, khi chúng ta đang đi trên cát, bụi cát trên các gò
sụt lở, lúc lăn xuống dưới gò, tiếng vang “ầm ầm” tựa sấm rền có lẽ do ma
sát phát ra, thập phần thú vị.
Chúng ta càng đi càng nhanh, tinh hoa càng đầy đủ, tinh thần càng
ngưng tụ. Đến ngày thứ mười lăm, ít nhất đã vượt qua lộ trình xa đến nghìn
dặm.