Vu đế cũng sử dụng thân thể loài người để đi đường, tại sao có thể
nhanh hơn chúng ta nhiều như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng ta thoáng
động, đem năng lượng mặt trời chuyển vào trong bốn chân của ta và Bách
Hợp.
Chuyện kỳ diệu đã phát sinh. Khi chúng ta đặt chân xuống nền cát, vừa
tiếp xúc hạt cát thì đã lập tức nảy lên, không bị sụt xuống như trước đây
nữa. Tốc độ lập tức tăng lên gấp bội.
Bách Hợp thích thú nhìn sang ta bảo: "Tiểu tình nhân à! Bách Hợp yêu
chàng vô cùng."
Chúng ta bỗng chốc đã kéo dài được khoảng cách với Vu đế. Hai người
chúng ta giống như hai làn khói nhẹ thổi trên mặt đất.
Tốc độ của Vu đế lại gia tăng, sau một giờ đồng hồ đã truy đuổi ở phía
sau cách chúng ta chừng một nghìn mã, đang từ từ tiếp cận. Tốc độ của
nàng cuối cùng đã thắng chúng ta.
Bách Hợp hô lớn: "Chúng ta chạy nhanh hơn nữa đi. Nhìn kìa! Nơi tận
cùng của bình địa chính là Nguyệt Nha sơn."
Ta dõi hết tầm mắt nhìn về phía trước, tại nơi bình địa thấy núi non nhấp
nhô ẩn hiện.
Vu đế kêu lên một tiếng sắc nhọn, tốc độ nâng lên đến cực hạn, đuổi tới
chúng ta như một cơn gió. Cự ly bỗng nhiên thu ngắn đến còn ba trăm mã.
Lúc này, địa hình bắt đầu đã có biến hóa, gò cát càng lúc càng thấp
phẳng. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng ta đã lao băng băng tới
nơi hoang vu chứa đầy bụi cát và đá sỏi. Bốn phía xung quanh bố trí đầy đá
núi nhấp nhô, khối đá đen sẫm phát sáng, có khi lại là một núi đá nhỏ đột
ngột mọc lên từ mặt đất.
Vu đế giữ nguyên thứ tốc độ cao đó, không ngừng tiếp cận. Trong lòng
ta thấy kỳ lạ! Tại sao nàng không lợi dụng tà lực khống chế thời tiết, nổi
lên mấy trận cuồng phong, ngăn chặn thế tiến của chúng ta?
Trong lòng xoay chuyển, ta lại nghĩ đến nguyên nhân là nàng đang bảo
tồn thực lực, càng thấy lạnh lẽo trong lòng. Hiện giờ song phương đều hiểu
rõ, mọi người đều có thời khắc kiệt quệ sức lực. Thế nhưng so với chúng ta,