Hoàng hôn hôm đó, chúng ta lại cảm nhận được sự tồn tại của Vu đế. Tà
lực của nàng ta so với bất cứ lần nào trước đây, càng trở nên đáng sợ và
thâm bất khả trắc hơn. Chúng ta và nàng đều đang tiến bộ không ngừng.
Vốn dĩ ta có lòng tin cùng nàng ta quyết một trận thư hùng, hiện giờ bỗng
nhiên lại biến thành không thể khẳng định chắc chắn.
Mặt trời dần dần lặn xuống phía trời tây. Vu đế cách đó không gần
không xa đuổi theo chúng ta, chờ đợi đêm xuống. Điều càng khiến chúng ta
lo âu là vầng trăng tối nay chưa tới nửa đêm thì tuyệt không thể mọc lên, vả
lại cho dù mọc lên thì cũng chỉ là một vầng trăng khuyết.
Vu đế hiển nhiên cũng hiểu rõ rằng ta có thể nhận được sự tiếp viện từ
trăng, cho nên mới chọn một buổi tối có lợi đối với hắn như thế này để truy
kích ta.
Bách Hợp nói: "Chỉ cần chạy tiếp ba giờ đồng hồ nữa, thì sẽ có thể đến
Nguyệt Nha sơn ở ngoại vi phế tích. Ài! Thật không cam tâm bị hắn đuổi
kịp vào thời khắc này."
Ta cũng khổ não đến muốn khóc lên. Vu đế chỉ cần nửa giờ đồng hồ,
nhất định có thể đuổi vượt qua chúng ta. Ta không khỏi nhớ tới nơi lưng
ngựa thoải mái của Phi Tuyết, trong lòng nổi lên cảm giác nhói như kim
châm.
Bách Hợp nghiến răng bảo: "Chạy đi." Ta thét lên một tiếng dài, kéo
nàng chạy nhanh về phía trước.
Mặt trời chỉ còn lại non nửa, lộ ra trên bình địa. Trong màn đêm, bầu
trời trên sa mạc có một màu lam nhạt đặc thù, thay thế cho ánh bạch quang
chói mắt. Gió lạnh thổi vù vù qua thế giới mênh mông vô bờ của cát.
Chúng ta thẳng tiến rất nhanh về phía nội địa của sa mạc. Thời gian trôi
qua càng lúc càng chậm, cuối cùng hoàn toàn tĩnh tại. Chúng ta lao đi điên
cuồng như đang trong cơn ác mộng, trốn tránh kẻ ác đuổi theo đằng sau.
Những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, từng điểm từng điểm lộ ra vẻ đẹp của
chúng. Bầu trời đêm vô cùng âm u và sâu thăm thẳm.
Vu đế vô thanh vô tức xuất hiện cách mấy dặm phía sau, nhanh chóng
tiếp cận.