Ta kiên quyết lắc đầu: "Không! Có lẽ ta chỉ là một tên ngốc, nhưng nếu
ngồi nhìn Vu Đế giết sạch người ở" đơn đán nã", trong lòng ta sẽ tạo thành
sự nuối tiếc bất an rất lớn, sau này nếu có cùng Vu Đế quyết chiến thì cũng
chỉ là một tên thua trận.”
Bách Hợp gật đầu nghiêm nghị nói: "Ta đồng ý với chàng, hơn nữa rất
khâm phục tình yêu thương vô tư của chàng, nhưng chúng ta phải làm sao
đây?"
Ta thở dài: "Bây giờ chỉ có thể đến đâu hay đến đó."
Vu Đế trong cơ thể xinh đẹp của công chúa, mỹ mục tà quang lóe sáng,
tay trái giơ lên cao một bó đuốc cháy bừng bừng, tay phải cầm kiếm kiếm,
chân đạp lên các thi thế bị ả tàn sát, nhanh chóng di chuyển giửa các lều
trướng.
Hơn mười lều trướng xung quanh bị vây trong biển lửa liệt diễm trùng
thiên. Sau khi ả phá cửa xông vào một ngôi nhà, tiếng kêu thảm thiết còn
chưa tắt, ả đã xông ra như quỷ mị, chém đứt đôi người của mấy tên đại hán
xông tới, huyết nhục bay tứ tung, làm người ta kinh sợ không dám nhìn.
Những người vốn định tiến lên động thủ, đều sợ tới mức trốn chạy khắp
nơi. “Đan Đán nã” đang rơi vào hoảng lọan khi mặt trời còn chưa mọc.
Sau khi ta phân phó vài câu với Bách Hợp, liền nhảy ra ngoài, hét lớn:
"Vu Đế !"
Vu Đế đang muốn đuổi giết những người đang bỏ chạy, nghe vậy liền
quay người lại, nhìn ta đang đứng ở ngoài trăm bộ, trong mắt lóe lên cừu
hận thâm sâu, lẳng lặng quăng bó đuốc trên tay, từng bước đi về phía ta.
Ta ngẩng đầu nhìn minh nguyệt trên cao, thầm nghĩ mình có thể thấy
ánh trăng sáng nửa hay không? Đột nhiên giật mình, nhớ lại Bách Hợp từng
nói qua, mặt trăng có thể phản xạ quang tuyến của thái dương, ta vội ngưng
thần hấp thu nguyệt năng.
Vu Đế đi đến đứng trước ta khoãng mười bước, lạnh lùng nói: "Thái
dương năng của ngươi đã dùng đến giọt cuối cùng, xem ngươi lần này sẽ
như thế nào."
Lúc này mọi người trong “Đan Đán nã” đều đã thoát khỏi nơi này, ngoại
trừ tiếng lều trướng bị cháy và đà mã kêu hý, xung quanh tựa như quỷ vực.