Tảng đá lớn trong lòng ta lúc này mới hoàn toàn được cất đi, ta hỏi tiếp:
"Vậy tại sao chúng ta còn chưa đến chỗ ở của Phụ Thần?"
Sa nữ đáp: "Chúng ta phải ở lại đây lâu một chút, khiến cho Vu đế do
cảm thấy ngài vẫn còn ở trong lòng đất, tiếp tục tìm kiếm mù quáng một
hồi, để cho hai vị tỷ muội đã đưa Ma Nữ đi đó của chúng ta có thể có nhiều
thời gian điều trị thương thế hơn cho Ma Nữ. Cứ yên tâm! Nàng ấy sẽ bình
phục rất nhanh."
Ta không khỏi cảm thấy bội phục sâu sắc kế hoạch chu đáo của các
nàng. Cũng biết được lực lượng của Vu đế quả thực đã tăng lên gấp bội,
chúng ta không còn tránh được linh giác của nàng điều tra.
Ta thuận miệng hỏi: "Nàng tên là gì vậy?"
Sa nữ ngẩn người một lát, mới đáp: "Ta không có tên!"
Ta rất muốn ôm chặt lấy nàng, thế nhưng thân thể vẫn không có một
chút khí lực nào, liền đề nghị: "Ta đặt cho nàng một cái tên được không?"
Sa nữ vui vẻ đáp: "Ta gọi thế nào mới tốt đây?"
Ta suy nghĩ rồi hỏi: "Gọi là Sa Diễm được chứ?"
Sa nữ lẩm bẩm đọc vài lần, thích thú nói: "Từ nay về sau, ta sẽ gọi là Sa
Diễm, là Sa Diễm của Lan Đặc."
Trong lòng ta cảm thấy mềm đi: "Nàng có thể áp sát lên ta giống như
vừa nãy không?"
Sa Diễm lập tức bò lên, phục xuống người ta. Đôi mắt xanh lục đó của
nàng lại xuất hiện trước mặt ta mấy tấc.
Trong cơ thể ta dần dần sinh ra một cỗ nhiệt năng, vô cùng thoải mái,
bèn hỏi: "Dễ chịu không? Hảo Sa Diễm của ta?"
Sa Diễm thở dài: "Rất dễ chịu! Chưa bao giờ thấy dễ chịu như thế. Thân
thể ngài tràn đầy điện năng cùng sinh khí, khiến cho hoạt động của các
tuyến nội tiết trong cơ thể ta gia tăng mãnh liệt, tràn đầy nhiệt lưu tình cảm.
Từ lúc Phụ Thần đưa ta đến thế giới này đến giờ, Sa Diễm chưa từng nghĩ
rằng có thể có cảm nhận mỹ diệu như thế."
Ngừng một lát rồi lại nói tiếp: "Ngài cũng làm tiểu tình nhân của ta
nhé?"
Ta phì cười: "Tiểu tình nhân ư?"