thương, tử vong là phương thức hay nhất và duy nhất để giải quyết sinh
mệnh trống rỗng tịch mịch của chúng ta. Với lại, nếu không phải các tỷ
muội bỏ mặc thân mình để kiềm chế Vu đế, ngài và Ma Nữ cũng đừng
hòng trốn thoát được. Hiện giờ chúng ta về cơ bản đã an toàn, ngài chờ ta
một lát."
Nàng đã rời khỏi ta. Trong đêm tối, ta nghe được âm thanh của máy móc
hoạt động.
Chỉ chốc lát, cơ thể động nhân của nàng lại chen vào trong lòng ta. Nàng
khẽ nói: "Ta đã khởi động thiết bị, có thể triệt để phá hủy hoàn toàn sa đạo
trong nháy mắt, chôn vùi Vu đế dưới tầng tầng bùn cát trũng, sâu tới hàng
dặm. Với sức mạnh của nàng ta, muốn leo trở lại mặt đất, tuyệt đối không
thể làm được trong vòng mười tiếng đồng hồ. Huống chi Trường Sa trùng
của chúng ta nuôi ở trong cát sẽ tạo ra vướng mắc cho nàng, khiến nàng
càng khó bò lên mặt đất hơn."
"Ầm ầm ầm ầm!" Thanh âm tựa sấm rền chốc chốc lại truyền tới từ
trong cát. Cả gian địa thất bắt đầu chấn động, sa thạch vỡ ra rơi xuống.
Tiếng nổ vang chợt gần chợt xa, lúc trên lúc dưới, duy trì liên tục nửa giờ
đồng hồ rồi mới ngừng lại.
Ta kinh ngạc hỏi: "Vậy chúng ta quay lại mặt đất như thế nào đây?"
Sa nữ đáp: "Vị trí chúng ta hiện giờ, bốn phía xung quanh đều có tầng
đá dày bảo hộ, cùng với một đường địa đạo xuyên qua tầng đá chen lẫn,
cho phép thông thẳng tới nơi đó của Phụ Thần. Ngài cứ yên tâm, chúng ta
sao có thể mắc phải sơ suất tự hãm trong tuyệt cảnh này được."
Ta lo lắng hỏi: "Nếu Vu đế chui đến nơi này, nàng ta không phải có thể
dễ dàng quay lại mặt đất sao?"
Sa nữ đáp: "Yên tâm đi! Lộ tuyến mà ta dắt ngài đào tẩu lúc vừa rồi
được dày công sắp đặt. Với lại các tỷ muội của ta luân phiên xuất kích đánh
nàng, chính là muốn dụ nàng tiến vào địa huyệt mà chúng ta muốn nàng đi
tới. Nàng nếu muốn bò tới nơi này, so với trực tiếp bò lên mặt đất thì còn
phải gặp càng nhiều tầng nham thạch trở ngại hơn. Nàng ta sẽ không ngu
ngốc như thế."