Ta tâm thần rung động, hỏi: "Sa nữ?"
Đôi mắt đối diện đang phát ra lục quang đó của sa nữ quan sát ta kỹ
lưỡng, mà ta lại không nhìn được hình dạng của nàng một chút nào.
Ta thấy nàng không nói tiếp, nóng lòng hỏi: "Bách Hợp thế nào rồi?"
Giọng nói băng lãnh êm tai của sa nữ vang lên: "Yên tâm đi! Nàng ta đã
được đưa đến chỗ đó của thần. Chúng ta lợi dụng ngài để dẫn dụ Vu đế rời
đi."
Ta nghĩ đến lúc Vu đế đột nhiên thất hồn lạc phách, tập trung đá ta một
phát, sa nữ nhất định nhân lúc đó kéo Bách Hợp vào trong cát.
Một tiếng kêu thảm thiết, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ẩn ước
truyền vào tai ta thông qua vách huyệt. Ta kinh ngạc hỏi: "Đã phát sinh
chuyện gì vậy?"
Sa nữ bình tĩnh đáp: "Lại có một vị tỷ muội bị Vu đế giết chết khi tập
kích nàng ta. Từ đầu đến giờ có tất cả ba vị tỷ muội đã hy sinh."
Nàng ngừng lại chút rồi hỏi tiếp: "Thấy kỳ lạ không? Ta chẳng những có
thể nói tiếng Tịnh Thổ, mà còn có thể nói ngôn ngữ của nơi khác."
Ta vội bảo: "Mau gọi các nàng ấy đình chỉ tiến công về phía Vu đế, các
người không phải đối thủ của nàng ta."
Sa nữ hờ hững đáp: "Chúng ta đã chờ đợi hơn hai nghìn năm, mục đích
chính là có thể vì Phụ Thần và nhân loại mà hiến dâng sinh mệnh. Ngài sao
có thể bắt chúng ta vứt bỏ quyền lợi quang vinh này?"
Ta nhớ tới lời Bách Hợp nói tới khuynh hướng tự sát của các nàng, đành
chán nản không nói gì.
Sa nữ giống như muốn nói lại thôi, một lát lâu sau mới hỏi: "Ngài bị ta
đè lên thế này, có cảm giác gì vậy?"
Sau khi được nàng nhắc nhở, ta lập tức cảm nhận được bộ ngực xốp
mềm, cao thẳng của nàng, cặp đùi thon dài tròn bóng, đầy tính đàn hồi đang
ép chặt lên ta, khẽ hỏi: "Nàng có phải đang không mặc bất cứ y phục nào
không?"
Sa nữ lạnh lùng đáp: "Mặc y phục ư, như vậy thì sao có thể di chuyển
trong cát được? Song ta cũng không phải không mặc bất cứ thứ gì, hạ thân
ta có vải bố lót trong. Ngài vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta?"