Đến kiếm thứ ba mươi tám, linh năng của ta đã không thể tiếp tục được
nữa. "Keng keng", một âm thanh giao kích vang lên. Trường kiếm gãy
đoạn.
Ta quát lớn một tiếng, ngưng tụ lực lượng còn dư lại, nhân lúc kiếm gãy,
cũng là lúc lực đạo của nàng đã dùng hết, nắm lấy mũi kiếm, rùn người
tung một cú đá về phía vùng bụng nhỏ của nàng.
Không hiểu vì nguyên nhân gì đó, Vu đế dường như sinh cảnh giác, nhìn
về phía Bách Hợp đang nằm sấp trên đất, thân hình chậm lại một chút.
"Bồng", cú đá của ta đánh trúng vào vùng bụng nhỏ của nàng. Vu đế kêu
lên một tiếng đau đớn, ôm kiếm ngã lui về phía sau. Đáng tiếc một cước
này dư lực có hạn, tổn thương đối với nàng tất nhiên cũng không cao.
Vu đế lùi hơn mười bước, ổn định thân thể, rồi lại muốn nhào tới.
Ta toàn thân mệt mỏi, thầm kêu một tiếng mạng ta xong rồi, đột nhiên
mắt cá chân chợt căng ra. Một đôi bàn tay từ dưới cát đào lên, vừa vặn nắm
lấy ta.
Vu đế xông tới nhanh như quỷ mị. Bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân
của ta kéo mạnh một cái. Một vùng đất cát trũng xuống.
Trong nỗi đại kinh thất sắc, ta theo bụi cát rơi vào trong lòng đất, vừa
vặn tránh được một kiếm quét ngang của Vu đế.
Sau khi rơi vào trong cát chừng chục thước, bàn tay đang lôi mắt cá
chân ta liền kéo ta di chuyển sang ngang. Thân thể chợt nới lỏng, hóa ra đã
tới một địa đạo.
Trong bóng tối đen kịt như mực, ta bị đôi tay đó kéo nhanh vào sâu. Sau
khoảng ít nhất trăm thước, di chuyển vòng một cái, xuống một sườn dốc,
lại tiếp tục tiến vào sâu.
Bỗng nhiên, ta bị kéo vào trong cát sâu tầng tầng trong lòng đất, miệng
mũi không thể hít vào phổi một chút không khí nào. Lẽ nào ta đã bị chôn
sống như vậy? Bách Hợp đâu? Nàng phải chăng đã chết rồi?