như con nhện trước đây nữa. Bách Hợp bị nàng đánh đến đỡ trái hở phải,
nguy như chồng trứng sắp đổ, trong khi ta lại không hỗ trợ được chút nào.
"Đang". Trường kiếm của Bách Hợp bị đánh bay, nàng loạng choạng lùi
về phía ta.
Ta vô cùng kinh hãi, nhào về phía trước cứu viện, nhưng đã chậm một
bước. Trường kiếm Vu đế đâm liên tục như ánh chớp về phía buồng tim của
Bách Hợp.
Bách Hợp kêu lên một tiếng hoảng sợ, cố gắng vận chưởng vỗ lên trên
mũi kiếm. Trường kiếm chếch sang một chút, đâm lên bả vai nàng. Máu
thịt bắn tung tóe, Bách Hợp cả người bị tà năng cuồn cuộn trong kiếm đánh
ngã bay về phía sau.
Ta phẫn nộ công tâm, quát lớn một tiếng, kiếm thế triển khai đến cực
tận, nghênh tiếp Vu đế.
"Bồng" một tiếng, Bách Hợp rơi trên mặt cát vàng, không còn một chút
âm thanh nào.
"Đinh đinh đang đang", thanh âm của tiếng kim thiết giao nhau vang lên
như pháo nổ.
Kiếm pháp Vu đế chợt biến đổi, từ biến ảo khó lường chuyển sang âm
độc trầm ổn, chỉ thủ không công. Lại còn thủ không có kẽ hở, tỉ mỉ liên tục.
Bất luận kiếm pháp của ta lăng lệ thế nào, biến hóa ra sao, vẫn không thể
công được vào trong kiếm võng của nàng.
Ta hiểu rõ là nàng đang dụ cho ta kiệt quệ năng lượng. Thế nhưng, do
sốt ruột bi thương vì sinh tử của Bách Hợp chưa rõ, ta vẫn tung hết toàn
lực, hy vọng có thể nhất cử hạ địch.
Vu đế đã có kế hoạch, chậm rãi lùi về phía sau. Sau khi ngăn được hơn
trăm kiếm của ta, nàng cười lạnh một tiếng, triển khai phản công. Nhất thời
hàn khí đại thịnh. Tà lực của Vu đế mở rộng đến cực tận, toàn lực công tới
ta. Lần này đến lượt ta liên tiếp lùi về phía sau.
Mỗi lần mũi kiếm giao kích đều bùng lên ánh tinh mang nóng sáng của
linh năng tóe lên cuồn cuộn. Tiếng nổ vang lên không dứt. Mỗi một kiếm
của nàng đều có lực đạo bằng cả vạn quân, khiến ta không thể không toàn
lực ngăn chặn.