ĐẠI KIẾM SƯ
ĐẠI KIẾM SƯ
Huỳnh Dị
Huỳnh Dị
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 12
Quyển 12
Chương 8
Chương 8
Phụ Thần Chi Tâm
Phụ Thần Chi Tâm
Khi ta cùng Sa Diễm lên mặt đất, đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Cửa
ra tại một tiểu sơn cốc trong Nguyệt Nha sơn.
Sa Diễm ngoại trừ hạ thân mặc một tấm vải nhỏ, trên người không có
vật gì khác, cánh tay trắng muốt, đôi chân thon dài, bộ ngực mềm mại trắng
nỏn, vòng eo thon thả không có chút mỡ thừa, dung mạo kiều diễm, làm ta
vừa thấy đã muốn chết lặng.
Nàng nhìn ta chăm chú, không hề thẹn thùng, mĩm cười: "Ngươi nhìn rất
cao, còn cao hơn ta một chút, rất ít nam nhân cao lớn đẹp trai như ngươi."
Ta dở khóc dở cười, sốt ruột muốn gặp Bách Hợp, kéo tay nàng nói:
"Làm sao để đến phế tích."
Sa Diễm kéo tay ta băng qua một dốc núi, vượt qua một thung lũng đầy
cây bụi, rồi trèo lên trên một chỗ cao nhất trên núi, ta nhìn xuống phía
trước, sự nghi ngờ đã tan biến.
Phế tích rốt cuộc đã hiện ra trước mắt không hề cách trở. Ta quả thực
chẳng biết như thế nào để mô tả "Bàng nhiên cự vật" trước mắt.
Nguyệt Nha sơn vây quanh “nó”. Đó là một thế giới kỳ dị của màu sắc
rực rỡ, ngang dọc hơn mười dặm. Đó là một thứ do các vật có dạng hình
học và kỷ hà tạo thành, thoạt nhìn nó tựa như một thế giới mỹ lệ vô hạn.
Vô số vật thể hình trụ tròn màu đỏ, xuyên qua một khối vuông hai màu
lục lam xếp thành đài cao, dùng cao độ khác nhau treo trong không gian..
Đỉnh núi cao nhất của Nguyệt Nha sơn còn thấp hơn nó, sự nguy nga
hùng vĩ đó, khiến cho người ta muốn ngẹt thở.