Mặt ngoài "Phế tích" không hề bằng phẳng, những ống dài màu vàng,
tựa như những mạch máu, xếp theo một quy luật nào đó, bố trí rải rác ở mặt
ngoài.
Đó vẫn chưa phải là chỗ quái dị nhất.
Tại trung tâm "Phế tích", các loại hóa thạch kỳ hình quái trạng, hoa văn
sặc sỡ, hình thể quỷ dị, giống như nham thạch kết hợp thành một ngọn núi
cheo leo, những thực vật kỳ quái hồng sắc và hắc sắc, mọc đầy trên vách
núi.
Mà tại đỉnh núi cao nhất, có một tòa thần miếu oai vệ, những thạch trụ
và hành lang của nó, làm người ta khó có thể hình dung, tự nó hoàn toàn
không chịu bất kỳ quy luật hạn chế nào của không gian và thời gian.
Thần miếu phát ra kim quang rực rỡ dưới ánh dương quang. Trong
những thứ quái dị tại thế giới kỳ dị này, còn có rất nhiều địa phương kỳ dị,
thật khó có thể nhất nhất nói hết.
Sa Diễm kéo ta nói: "Tiểu tình nhân! Chúng ta đi xuống."
Ta ngỡ ngàng theo nàng đi xuống sườn núi, khi bước lên những khối
vuông làm nên phần chính, ta phát giác những sinh vật vốn mềm nhuyển
này, bỗng trở nên cứng rắn vô cùng, chân bước lên tạo thành những thanh
âm “lộp cộp”, vang lên khắp nơi.
Những khối vuông này chừng hai mươi bộ vuông, có lẻ đến mấy vạn
khối, dưới những trụ tròn cao vút, hai người chúng ta có vẻ nhỏ bé, đáng
thương và cô độc.
Có thể tưởng tượng chúng ta chỉ đang đi trên một bộ phận thân thể lộ ra
bên ngoài mặt đất của Phụ Thần, phía dưới chẳng biết sẽ kinh nhân thế nào.
Chúng ta đến gần đám hoàng sắc "Cự cân" (gân), dần dần tiếp cận hạch
tâm của hóa thạch sơn.
Màu sắc của mặt đất bắt đầu biến hóa đa đoan, khối vuông màu xanh lục
làm chủ, hợp với các hình khối kỳ quái khác, khối hình trứng màu phấn
hồng, khối vòm đầu nhọn màu tím, khối vòm tròn nửa trong suốt màu
trắng, khiến người ta không dám tin tưởng rằng những thứ thấy được trước
mắt là đang tồn tại.