chết. Đến đây! Chúng ta đến trái tim của Phụ Thần, tại nơi đó ta sẽ nói cho
chàng một phương pháp có thể tiêu diệt Vu Đế, còn như như thế nào làm
được, phải nhờ vào trí tuệ và lực lượng của chàng."
Ta lắc đầu nói: "Tất nhiên còn có phương pháp khác, chúng ta có thể suy
nghĩ tiếp được không?"
Bách Hợp hôn ta rồi âu yếm nói: "Chàng mới vừa rồi đã biểu thị lực
lượng ở dưới đất, sớm đã dọa Vu Đế chết khiếp, hiện tại ả tùy thời sẽ trở lại
mặt đất, ả cũng biết năng lượng khổng lồ của thái dương ban ngày và ban
đêm đối với chàng không hề phân biệt, cho nên sẽ lập tức đến giết toàn bộ
chúng ta, mà ả thật sự có thể làm được chuyện này. Không có thời gian
chần chờ nửa, đến đây đi !"
Ta bị nàng ép cùng nàng tiến vào địa đạo, đi xuống cầu thang. Nàng kéo
ta đi càng lúc càng nhanh, theo địa đạo đi sâu xuống.
Đột nhiên chân ta đạp vào khoãng không, ta và nàng cùng rớt xuống.
Phía dưới là một vầng sáng đỏ tươi.
Chúng ta ngả trên một vật thể kỳ quái mềm mại như nệm bông, hồng
quang từ dưới xuyên thấu qua, đem cả không gian tắm rửa trong sắc quang
kỳ dị này.
Ta nhìn phía trên u ám, ngạc nhiên nói: "Chúng ta làm sao đi ra ngoài ?"
Bách Hợp cười nói: "Yên tâm đi! Nhất định có phương pháp, đến lúc đó
chàng tự nhiên sẽ biết."
Thần thái của nàng có vẻ thoải mái không thể miêu tả, chẳng những thật
sự không để ý đến sinh tử trong lòng, còn có vẻ hân hoan vô hạn làm ta
không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng, ở một mức độ nào đó, ta thật là có
chút ích kỷ, bởi vì ta không muốn mất nàng, muốn mãi mãi có nàng.
Nhưng do nhiệm vụ ở thế giới này của Bách Hợp, chỉ phải diệt trừ Vu
Đế, những chuyện khác hết thảy đều chỉ là thứ yếu.
Ta vừa muốn đứng lên, Bách Hợp ôm lấy ta, quay tròn trong không khí.
Nguyên lai nơi này là một vành ngoài của một vật thể khổng lồ hình
tròn, rơi xuống. Khi chạm "Mặt đất", lại bắn lên. Ta phát giác mình đang ở
một địa phương chẳng biết hình dung như thế nào.