Ngoại trừ phạm vi khoãng trăm bộ được hồng quang từ bên dưới thấu
lên bao phủ, những địa phương khác đều tối đen, với thị lực đã tăng cường
gấp trăm lần, vẫn nhìn không thấu mảng hắc ám đó.
Khi Bách Hợp kéo ta lúc chạm mặt đất, đi đến mảng hắc ám đó, ta mới
phác giác đó là một bức tường đen hình vành khuyên.
Bách Hợp bùi ngùi nói: "Đây là bộ phận hạch tâm trong cơ thể Phụ
Thần, trước khi Phụ Thần đem năng lượng còn lại của ông ấy truyền đến
Vu Quốc, nơi này vốn trong suốt, bây giờ lại biến thành hình dáng này. Đến
đây! Đi vào! Ta đang kỳ quái làm sao có thể đi vào.
Bách Hợp kéo ta đi vào bức tường.
Chúng ta đi vào trong bức tường mềm mại này, cố hết sức đi tới, sau
một hồi cơ thể trở nên thoải mái, đã đến không gian bên trong bức tường.
Đó là một không gian hình tròn, đường kính khoãng trăm thước, ở giữa
có hai hồ nước hình vuông khoãng hai mươi thước, có một loại chất lỏng
màu đỏ khó có thể hình dung đang chuyển động, bắn ra ánh sáng màu đỏ
tươi mãnh liệt, chiếu sáng địa phương kín đáo này.
Sa Diễm đứng ở bên cạnh hồ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chúng ta, bình
tĩnh nói: "Cửa tiến vào trái tim của Phụ Thần đã mở ra, các ngươi có thể
tiến vào."
Bách Hợp đối với ta thản nhiên cười, ôn nhu nói: "Tiểu tình nhân, chúng
ta hãy tiến vào ?"
Ta ngạc nhiên nói: "Vào chổ nào?"
Sa Diễm mĩm cười, trông như một đóa hoa mới nở, chỉ vào tiểu trì kia:
"Đây là cổng vào."
Ta sớm đã không còn lạ lẫm, gật đầu, đi theo Ma Nữ Bách Hợp đến bên
cạnh tiểu trì, thấy Sa Diễm không có ý đi theo chúng ta, ngạc nhiên hỏi:
"Bây giờ chỉ còn lại có ba người chúng ta sống dựa vào nhau, nàng không
cùng chúng ta đi vào sao ?"
Sa Diễm lạnh lùng nói: "Vu Đế tùy thời sẽ xông tới, ta nếu cũng đi vào,
ai sẽ thủ cánh cửa vào duy nhất này cho các ngươi ?"
Ta thất sắc hỏi: "Ta sao có thể để cho nàng hi sinh vô ích như vậy, bất!
Nàng nhất định phải đi theo bên cạnh ta, để ta bảo vệ nàng."