Những hình thể này, to thì như núi, nhỏ thì như đầu ngón tay, , không
ngừng phân phân hợp hợp, mỗi lần tụ hợp, đều biến thành một loại hình tân
kỳ không hề giống với lúc trước.
Cả không gian giống như một hình lập thể thiên biến vạn hóa.
Một đạo điện quang bạch sắc đánh vào trên người ta và Bách Hợp, sản
sinh một loại cảm giác không tên tiến thẳng đến nơi sâu nhất trong tâm
hồn, làm trong đầu ta hiện ra một không gian và thế giới kỳ dị.
Ta thấy trong hư không những đám mây ngũ sắc trôi bồng bềnh thành
hình tinh hệ, vũ trụ bắt đầu và kết cục hủy diệt với tái sinh, thất bại cùng
thắng lợi, khuất nhục và chinh phục, văn minh phục hưng và diệt vong.
Huyễn tượng lộ ra.
Bách Hợp kéo ta tự do bay lượn bồng bềnh. Thế giới mê ly của ảo giác
này, làm ta quên đi hết thảy, cùng Bách Hợp lang thang, hưởng thụ tình yêu
nồng cháy của nhau.
Bách Hợp quấn lấy ta, ngọc thối cặp vào eo. Giọng nói ngọt ngào của
nàng vang lên trong tâm linh ta: "Tiểu tình nhân, thời khắc kết hợp của
chúng ta đã tới, đừng nghĩ đến chuỵên gì, chỉ cần nghĩ tình yêu của chúng
ta."
Đột nhiên quần áo của chúng ta bốc cháy thành tro bụi. Hai thân thể
xích lỏa quấn vào nhau, cùng rong chơi tại thế giới này kỳ dị này.
Ta quên đi hết thảy, nhiệt liệt yêu thương vuốt ve từng phân một trên cơ
thể tuyệt mỹ của ma nữ Bách Hợp, mà nàng cũng dùng phương thức giống
như vậy để đáp lại.
Chúng ta đan cài tay chân vào nhau, trao đổi những nụ hôn cuồng nhịêt.
Tâm linh bắt đầu hòa hợp. Ái năng cuồn cuộn chảy vào người nàng, rồi lại
tuần hoàn chảy vào trong cơ thể ta.
Suy nghĩ của chúng ta phát triển đến từng hình thể trong không gian này.
Cảm giác được sinh mệnh liên tục biến hóa bên trong chúng nó, ẩn chứa
ngàn vạn năm, kinh nghiệm qua vô số trí tuệ và ký ức kỳ lạ trong vũ trụ.
Cũng thấy trong hủy diệt, sinh cơ không hề giảm, trong giới hạn cuối
cùng vẫn còn ẩn chứa cái vô tận vô hạn.