Bách Hợp nói: "Đúng vậy! Đơn Kiệt là con người siêu trác nhất của nền
văn minh trước kia, ả sớm đã ly khai địa cầu này, cùng thăm dò bí mật tối
hậu của vũ trụ, nhưng không có tin tức gì. Trước
Khi ông ta rời đi, Phụ Thần đáp ứng ông ta sẽ chiếu cố nhân loại, mà
theo lời hứa đó, phụ thần đã hoàn thành trên người của chàng. Biến chàng
trở thành siêu nhân loại, địa phương xa xôi nào đó, đối với chàng mà nói
đều không hề xa xôi. Chỉ cần chàng tiêu diệt hoa căn Vu Đế, lịch sử tiến
hóa của nhân loại sẽ lật sang một trang mới. Phụ Thần sẽ vì năng lực của
chàng mà tìm được cơ hội tái sinh, ta cũng sẽ vì chàng mà trở nên bất tử,
bởi vì ta sẽ hợp thể với chàng, mà trong chàng cũng có ta. Tới một ngày
nào đó, chúng ta có thể phân liệt ra, khi đó ta lại có thể ở ngoài tâm linh,
nơi gọi là "Thực tế", nhận những lời tán tỉnh và trêu chọc của chàng, tiểu
tình nhân ơi! Trong vũ trụ còn có chuyện gì so được với tình yêu chân
chính ?"
Ta trong lòng tràn ngập hạnh phúc và bình tĩnh, nói: "Nhưng ta như thế
nào có thể giết Vu Đế đây?"
Bách Hợp nói: "Sau khi ta và chàng kết hợp, ta sẽ ẩn sâu trong trí nhớ
của chàng, chàng chẳng những có thể cảm giác được sự tồn tại của ta, còn
có thể vận dụng trí tuệ và kinh nghiệm của ta. Nếu như chàng muốn gặp ta,
chỉ cần tiến vào trong không gian tinh thần, là có thể gặp gỡ ta như trong
mộng, thậm chí giống như bây giờ bàn ái luyến, ngươi nói đây là đa yêu
tuyệt vời chuyện ni? Tốt rồi! Thời khắc cuối cùng đã đến, trời ơi! Chàng
biết ta yêu chàng chừng nào."
Thiên địa bắt đầu xoay tròn.
Tất cả hình thể đều hướng chúng ta áp sát, cùng chúng ta hợp lại thành
một, điện mang thải quang bắn ra vặn xoắn lấy nhau.
Bốn phía trở nên u ám. Chỉ còn lại có thân thể của ta và Bách Hợp quấn
lại với nhau, bị bao lại bởi một đám mây ngũ sắc.
Bách Hợp bỗng dưng biến thành một quang cầu tỏa sáng, dung nhập vào
cơ thể của ta, cường quang bổng chốc thâu lại.
Ta mất đi thân thể, linh giác liên tục tăng lên.