Nó như hiểu ngôn từ của ta, đầu lúc lắc đuôi ve vẩy, trườn vào trong lều.
Phi Tuyết thật kỳ lạ, tỏ ra thân thiện nhìn vị khách không mời, đến chia
sẻ phần không gian nhỏ bé của mình.
Đại hắc khuyển đột nhiên như định làm gì đó, ta vừa hiểu nó muốn làm
gì, nhưng không đủ thời gian để ngăn lại.
Nó dùng hết sức, toàn thân lắc động, nước mưa bám trên thân nó hóa
thành những ạt thủy châu vẩn đục văng khắp mình mẩy ta và Phi Tuyết. Phi
Tuyết bất mãn kêu lên, ta liền xoa dịu, nếu nó nổi xung xông ra khỏi lều thì
tại họa kéo theo càng rối beng.
Ta lấy tấm vải lau khô thân thể cho đại hắc khuyển.
Nó nằm im cho ta lau chùi.
Khi Đại Nguyên Thủ tàn sát khu làng, không biết là nó đã lẩn trốn nơi
nào mà lại là sinh linh duy nhất tránh qua kiếp nạn? Hiện tại toàn thôn đã
thành tro tàn, không còn dấu tích. Nếu thôn gặp vận mệnh bi thảm, đương
nhiên thiểm linh tộc nhân phải phát hiện được, tại sao những chiến sĩ dũng
cảm gan dạ của thiểm linh tộc lại không kịp phản ứng? Suy nghĩ hồi lâu ta
mệt mỏi dựa vào bên mình Phi Tuyết nặng nề thiếp đi.
Trong mơ ta đuổi kịp Đại Nguyên Thủ nhưng khi ta muốn bạt kiếm tấn
công thì bất ngờ không thấy kiếm đâu cả, chỉ còn cái vỏ bao không, ta kinh
hãi tỉnh giấc.
Bên ngoài chim chóc líu lo, sinh ý tràn đầy.
Ánh sáng mặt trời đang chiếu qua cửa lều.
Đại hắc khuyển biếng nhác nghểnh đầu, như trách ta quấy phá giấc
mộng đẹp của nó, Phi Tuyết đưa mũi lại ngửi vào cổ ta, thúc ta đừng dựa
vào người nó mà ngủ tiếp nữa.
Ta vươn mình đứng dậy, nhấc cả căn lều lên.
Phi Tuyết cao hứng đứng ngay dậy, không đợi ta thúc dục, thả vó trong
thảo nguyên mênh mông đi tìm những bụi cỏ mềm non mơn mởn nhất.
Ta nhìn về phía tây, gặp đúng cảnh tượng mặt trời lặn tuyệt mỹ trên thảo
nguyên mênh mông.
Cảnh đẹp tuyệt diệu này không gì mô tả nổi, tại sao lại có thứ sinh vật
ghê tởm xấu xa như Đại Nguyên Thủ, nhưng nói cho cùng, kẻ đáng trách