Ta thu thập tâm tình, nhảy lên lưng Phi Tuyết, phi về phía trước. Bức bối
sau bảy ngày mò mẫm trong rừng sâu, Phi Tuyết ngưởng cổ cuồng hí, dùng
hết sức phóng đi.
Cỏ hai bên dạt về sau như nước chảy.
Ta không có gì để sợ hãi.
Không thể bảo rằng ta chắc chắn chiến thắng Đại Nguyên Thủ nhưng
một khi đã cầm chắc cái chết ta không còn sợ nữa, chỉ có cái chết mới trả
được món nợ ân tình, ta tự thống hận mình đã không bảo vệ được người
phụ nữ ta yêu.
Ta tự tin mình có thể đuổi kịp Đại Nguyên Thủ trong một thời gian
ngắn.
Ta bẩm sinh không chỉ là một kiếm thủ, ngoài ra còn là một thợ săn và
một cao thủ truy tung.
Ta thúc Phi Tuyết phi nhanh.
Bình địa trước mặt, chân trời mây đen dầy đặc đang kéo đến triển khai
ma trảo, tức tốc nuốt trọn ánh sáng mặt trời, điện quang chói lòa.
Sấm rền cật lực.
Ta thầm nguyền rủa, dừng ngựa phát xuất mệnh lệnh, Phi Tuyết lập tức
quỳ xuống.
Ta kéo từ trong chiếc túi đeo trên lưng nó chiếc lều đặc chế, dựng lên
nhanh chóng, miễn cưỡng cũng có thể che phủ được một người một ngựa.
Cuồng phong cuộn lên, bạo vũ đập xuống, đất trời u tối, đang từ ban
ngày đột ngột biến thành đêm đen.
Bạo vũ kích động, sấm nổ liên hồi như trút giận sự tàn phái trái đất.
Phi Tuyết đột nhiên gia tăng cảnh giác, thình lình dựng tai lên, ta đề cao
thính giác, bên ngoài truyền vào tiếng rên ư ử của một con thú.
Lòng rung động, giơ tay kéo cửa lều, trước mắt ta đích thị là con đại hắc
khuyển khi trước, toàn thân ướt sũng, nước rỏ từng giọt. Ánh mắt bị mưa
che nên ta chỉ nhìn thấy chiếc đuôi nó đang vẫy ta điên cuồng.
Con súc sinh này đã đuổi theo ít nhất cả chục dặm đường, khứu giác quả
là cực kỳ linh mẫn.
Ta cười chế nhạo: "Sao còn không vào cho mau! "