Từ thời khắc đó, năng lượng của ta có thể cùng với năng lượng của Phụ
Thần và năng lượng của sa nữ đổi chỗ lẫn nhau. Đây là nền tảng tạo ra
chiến thắng của ta và Vu đế cũng đã định trước vận mệnh bị hủy diệt.
Nhưng ta cũng chỉ chiến thắng rất hiểm. Trong quãng đường trốn chạy tới
nơi ở của Phụ Thần, Vu đế quả thực có rất nhiều cơ hội giết chết chúng ta.
Nhưng nàng đã thất bại.
Vu đế ngưng tụ ổn định trong không gian bên cạnh ta và công chúa. Một
con quái vật to lớn như trái núi bất ngờ hiện hình, giống như bức thạch điêu
đáng sợ trong Vu cung sống lại, đang nhe nanh múa vuốt. Không khí tối
tăm lạnh lẽo tràn đầy toàn bộ không gian.
Thanh âm của Vu đế vang lên: "Lan Đặc! Ngươi đã thắng rồi!"
Ta đáp: "Ta vẫn chưa giành được toàn thắng. Ngươi có thể cắn trả lại ta
vào lúc trước khi lâm tử, trước khi linh thần tiêu tán. Tại sao ngươi không
làm vậy?"
Móng vuốt dài của cự tri thù đang chống đỡ khuôn mặt người ở trong
thân thể hình cầu đen thui đó, lộ ra biểu tình đau thương bất lực vô cùng có
tính người, thở dài một hơi đáp: "Không biết ngươi có tin hay không. Sau
khi hưởng thụ qua khoái lạc mà ngươi cho ta ban nãy, ta sợ rằng thực sự đã
yêu thương ngươi, cho nên không muốn làm tổn thương ngươi. Huống chi
giết chết ngươi thì sao đây, nhân loại không phải vẫn sống vui vẻ sao? Với
lại, ta cũng không thể không xin một thỉnh cầu cuối cùng với ngươi."
Ta gật đầu: "Ta đã hiểu rồi, cứ yên tâm đi! Vào thời điểm thích hợp, ta
sẽ phục sinh chủng tộc của ngươi, thậm chí phục sinh cả ngươi nữa. Nhưng
các nàng ấy sẽ giống như ngươi, học tập ý nghĩa chân chính của tình yêu,
không còn hằn thù sinh mệnh khác một cách mù quáng nữa."
Trên khuôn mặt đáng sợ của Vu đế lộ ra nét tiếu dung an lành, cất tiếng
cảm ơn: "Đa tạ ngươi!"
Cường quang chợt lóe. Hình bóng Vu đế đã biến mất không chút dấu
tích.