Đạt Gia Tây nói: "Chúng ta tựa như phụ thân và con cái, ai cũng không
phải đa tạ ai, hài tử! Công tác của ngươi mới chỉ vừa bắt đầu, sứ mệnh ta và
Đơn Kiệt còn chưa hoàn thành, đều sẽ giao lại cho ngươi, ta khổ cực nhiều
năm, bây giờ rốt cuộc có thể tiếp tục lữ trình thăm dò của ta."
Công chúa thẹn thùng: "Phụ thần! Người không ở lại cùng nhi nữ sao ?"
Đạt Gia Tây bình tĩnh nói: "Có Lan Đặc ở cùng, ngươi còn không thỏa
mãn sao? Ta tuy rời đi tinh cầu của các ngươi, nhưng cảm xúc và giác quan
của ta vẫn lưu ý đến các ngươi, ngày sau còn dài, sợ gì không còn gặp
nhau? Các ngươi còn có chuyện gì muốn nói ?"
Ta trầm tư giây lát rồi hỏi: "Chúng ta đi vào thế giới này, rốt cuộc là có
mục đích gì ?"
Đạt Gia Tây nói: "Đó là một vấn đề không ai có thể trả lời, nhưng hoặc
giả ta có thể cung cấp một chút đầu mối."
Ta và công chúa tập trung tinh thần lắng nghe.
“Từ sau khi nhân loại có trí năng, vẫn khát khao có một đáp án khẳng
định.”
Đạt Gia Tây nói: "Vũ trụ tựa như một sinh mệnh, là liên tục tuần hoàn
sinh diệt, mỗi một lần tử vong, lại có một tái sinh bắt đầu. Trong sinh tử
của vũ trụ này, vô số sinh mệnh đản sinh, nhưng lại theo sự hủy diệt của vũ
trụ mà tiêu thất, cho nên suy nghĩ, một mục tiêu của sinh mệnh, chẳng
những phải đạt đến vĩnh hằng trong sinh diệt của vũ trụ, còn phải vượt qua
sinh diệt của vũ trụ, trở nên bất tử chân chính. Tại trình độ thứ nhất mà nói,
đó cũng là pháp môn siêu việt của vũ trụ, còn nếu khi con người có năng
lực không chịu ảnh hưởng sinh diệt của vũ trụ, sẽ phát sinh chuyện gì?
Chính ta cũng đang muốn khám phá mục tiêu chính yếu đó."
Chúng ta nghe đến ngây người. Đối cá nhân mà nói, có thể vượt qua
sinh tử, đó là trở thành thần tiên. Nhưng đối với Đạt Gia Tây không chịu uy
hiếp của sinh tử mà nói, đó là chuyện đáng khinh thường nhất, ông ta muốn
theo đuổi chính là khởi đầu của vũ trụ và vấn đề sinh diệt.
Đạt Gia Tây lãnh đạm nói: "Các hài tử, nếu không có vấn đề khác, ta
muốn tạm thời rời khỏi các ngươi."