Công chúa yêu kiều vô hạn, cả ngày quấn chặt lấy ta làm nũng, đưa ra
những thắc mắc. Thứ lạc thú đó, quả thực bất cứ bút pháp kỳ diệu nào cũng
khó mà miêu tả được. Sau mười lăm ngày, Sa Trung Lục Cảnh rốt cuộc đã
ở trong tầm mắt.
Sa Diễm kêu lên: "Nhìn kìa! Có người đang chạy về phía chúng ta."
Những ngày này, sự cảnh giác của ta giảm xuống mức gần như không
có, chỉ chú ý pha trò giúp hai vị mỹ nhân vui vẻ. Ta nghe vậy bèn nhìn tới
phía trước, vui mừng khôn xiết bảo: "Đó là Hoa Vân và Đạm Như."
Hai nàng cuối cùng đã không chịu được nỗi khổ tương tư nên tới tìm
hảo phu lang ta đây. Có thể tưởng tượng được sự khó khăn trên đường đi
của các nàng.
Ta kéo công chúa và Sa Diễm chạy băng băng tới. Hoa Vân, Đạm Như
cũng đã phát hiện ra chúng ta, vừa khóc vừa cười chạy lên nghênh đón.
“Yêu nữ” Đạm Như này không cần phải nói, đến cả Hoa Vân tế ti luôn luôn
bình đạm ung dung cũng hoàn toàn không thèm quan tâm tới việc duy trì
dáng vẻ trước kia nữa, dùng tất cả khí lực đạp trên cát vàng chạy tới.
Trong chớp mắt, hai nàng đã khóc lóc nhào vào trong lòng ta, đến cả
một câu cũng không nói nên lời, chỉ cố gắng ôm chặt lấy ta, cặp môi thơm
hôn tới tấp như những giọt mưa rơi trên khuôn mặt ta. Nhìn thấy công chúa
và Sa Diễm đang mỉm cười đứng bên cạnh, các nàng sao còn có thể không
hiểu rằng ta đã giành được toàn thắng chứ? Niềm hân hoan càng tăng thêm
nữa.
Đạm Như bỗng nhiên kéo y phục của ta xuống, tựa như có đôi chút
cuồng loạn. Ta ngây ngốc hỏi: "Đạm Như, nàng làm gì vậy?"
Hoa Vân hung ác cắn một cái vào thùy tai của ta, đáp thay: "Hai tỷ muội
chúng thiếp đã sớm hạ quyết tâm, nếu như có thể gặp được chàng, bất kể ở
nơi nào, nhất định cũng phải bất chấp tất cả, cùng chàng triền miên đến
chết mới thôi."
Công chúa và Sa Diễm cũng nhảy nhót kêu lên như chú chim sẻ:
"Chúng ta cũng muốn giống như các người, Lan Đặc đã rất lâu không cùng
chúng ta thân mật."