hô to: "Đại Kiếm Sư! Công lao sự nghiệp của ngài sẽ vĩnh viễn lưu truyền.
Người của trăm nghìn đời sau cũng không thể quên được." Chúng binh
tướng nhất tề rút đao kiếm ra, cùng kính chào ta.
Ta ôm hôn nồng nhiệt từng kiều thê một. Sau khi ôm Tây Kỳ xong, công
chúa lại đi qua kéo nàng vào lòng, thương yêu hỏi: "Rốt cuộc nàng là muội
muội hay tỷ tỷ của ta đây?"
Ta bật cười: "Chuyện mơ hồ này chỉ Bách Hợp mới có thể giải đáp được
thôi."
Tây Kỳ chấn động hỏi: "Mẫu thân đâu rồi?" Công chúa ôm lấy nàng kéo
sang một bên, giải thích tường tận.
Ta ôm Nhạn Phi Phi, phớt lờ phản ứng yêu kiều của nàng, ra uy thân mật
một hồi, để cho mấy người Hồng Tình nhìn thấy một bộ mặt e thẹn động
nhân hoàn toàn khác của nàng, rồi mới quay sang phía Đạm Như, Hoa Vân
cười bảo: "May mà các nàng ấy không hạ thứ quyết tâm đó như hai nàng,
nếu không thì hiện giờ trên người ta, ngay cả một mảnh vải cũng không còn
nữa."
Mọi người mơ hồ nhìn về phía hai nàng. Đạm Như khẽ dẩu cái miệng
nhỏ nhắn lên, tạo ra dáng vẻ kiều mị vừa giận vừa không. Hoa Vân nhớ tới
hình tượng tôn quý trước kia của bản thân, lập tức mặt đỏ tới tận tai, hung
ác trừng mắt với ta một cái.
Hồng Thạch nói: "Tất cả hảo bằng hữu Tịnh Thổ của ngài đều tập trung
chờ ở Bộ Hỏa thành, chúng ta mau trở về đi!"
Hồng Tình kêu lên: "Ta muốn khiêu vũ với hai thê tử mới đến của ngài,
tiện thể dạy các nàng đừng học những cái xấu xa giống như các quý phi
khác."
Trong tiếng vui cười náo nhiệt, chúng ta hùng dũng vượt qua Bộ Hỏa
sơn mạch, tiến về phía Bộ Hỏa thành. Trên đường đi, ta hỏi Nhạn Phi Phi:
"Căn nhà nhỏ của chúng ta xây dựng thế nào rồi?"
Nhạn Phi Phi lúc đầu e thẹn, giận dữ trách móc: "Vừa rồi, chàng công
nhiên động thủ động cước với người ta như vậy, người ta thực sự muốn sau
này không quan tâm tới chàng nữa."