Ta trầm ngâm nửa ngày mới đáp: "Ta muốn trước tiên nghỉ ngơi một
khoảng thời gian rồi mới nói."
Mọi người xôn xao cười lớn. Chúng kiều thê nhảy nhót không thôi. Kỳ
nghỉ của ta khỏi phải nói cũng biết là muốn cùng các nàng chung sống.
Chiến Hận nói: "Tịnh Thổ thật sự là một thắng địa để nghỉ ngơi. Cứ để
cho ta và mấy người Cự Linh, Hồng Tình bố trí một chút tiết mục nghỉ ngơi
của ngài đi."
Chúng thê nhao nhao cười mắng. Thải Dung ở bên cạnh Chiến Hận
cũng không tha, hờn dỗi nhìn hắn.
Ta quay sang nói với Đại tế ti: "Ta đã già rồi. Đợi sau khi ta nghỉ ngơi
lấy lại sức, thân thể tốt hơn một chút, sẽ lại huấn luyện một vài người ở
Tịnh Thổ, để bọn họ đi khắp nơi công tác. Ta sẽ làm người chỉ huy đứng
phía sau." Lần này, ngay cả mấy người Đại tế ti, Linh Trí cũng bật cười.
Cự Linh tán thành: "Lời của Đại Kiếm Sư rất có đạo lý. Chúng ta cũng
trải qua đủ khổ cực rồi, cho nên không còn chịu nổi khổ cực nữa. Hãy để
cho các chàng trai trẻ tuổi không sợ khó khăn, thay thế chúng ta chịu gian
khổ đi!"
Chiến Hận tiếp lời: "Chúng ta, mấy bộ xương già này, may mà vẫn có
thể gắng gượng được nỗi khổ thân cận nữ sắc."
Tên gia hỏa miệng chó chẳng mọc được ngà voi này, mỗi một lời nói ra,
đều khiến chúng nữ đỏ ửng khuôn mặt thanh tú, nhất là Hoa Vân.
Chỉ có Sa Diễm vẫn điềm nhiên như không. Trên thực tế, sau khi mọi
người biết nàng đã sống hơn hai nghìn năm, đến cả người không kiêng nể
ai như Chiến Hận, cũng vô cùng cung kính, theo đúng khuôn phép đối với
nàng.
Ta quay sang hỏi Cự Linh, Chiến Hận: "Tình hình Đế quốc thế nào rồi?"
Chiến Hận gấp gáp nói: "Sự thực thì chúng ta cũng không hiểu rõ lắm.
Bởi vì mỗi lần đến một địa phương, chúng ta đều chỉ có ăn uống chơi đùa
vui vẻ, làm gì có thời gian rảnh rỗi để đi quan sát tuần tra. Huống chi nếu
rỗi rãi thì còn phải thực hiện trò chơi tình ái. Ta đã từng phân phó Cự Linh
phụ trách, nhưng hắn lại không làm tròn bổn phận."