Không lâu sau, nàng lại vui vẻ đáp: "Đó là một nơi nằm ở phía tây nam
ngoài Bộ Hỏa thành mười hai dặm. Sau khi yến hội tối nay xong xuôi,
chúng ta có thể trở về nhà."
Ta khen ngợi nàng một hồi, khiến nàng vô cùng vui vẻ.
Hồng Nguyệt thúc một chú ngựa nhỏ cực kỳ thần tuấn, toàn thân tuyết
bạch, nhưng chỗ móng lại hoàn toàn là lông dài đen nhánh, đang chen vào
giữa ta và Giảo Giảo, ngực ưỡn thẳng thị uy, giống như đang nói: "Ta,
Hồng Nguyệt tiểu thư có phải càng ngày càng dụ nhân không?" Tiểu ny tử
đã làm mẹ này, chung quy vẫn còn chưa hết tính ngây thơ hồn nhiên.
Thải Nhu và Ny Nhã ở một phía khác, thấy ta chú tâm nhìn chú ngựa
nhỏ, đồng thời cười lên yêu kiều. Thải Nhu nói: "Chúng ta đều đã đoán sai,
nhi tử của Phi Tuyết và hắc mỹ nhân, hóa ra là một con ngựa có bốn móng
đen nhánh như than!"
Ta quan sát hậu duệ của Phi Tuyết, nhớ tới ánh mắt ngóng nhìn ta của
Phi Tuyết vào lúc kiệt sức mà chết trong sa mạc, trong lòng lại dâng lên
một trận co rút đau thương. Ta ngầm hạ quyết tâm, khi năng lực đầy đủ, ta
nhất định phải phục sinh cho nó. Ngoài ra còn có thành viên trong gia đình,
bằng hữu, đương nhiên có cả Phượng Hương và Sa Na.
Lúc tới Bộ Hỏa thành, cảnh nhiệt náo càng không cần phải nói. Đại tế ti
dẫn đầu toàn bộ tế ti, đại công, tướng lĩnh Tịnh Thổ, từ trong thành ra
nghênh tiếp. Nhân dân sắp hàng hai bên đường cất tiếng hoan hô. Tối hôm
đó, trong chủ điện tại phủ đại công của Ny Nhã, nơi mà ta vô cùng quen
thuộc, đã cử hành vũ yến long trọng.
Thế nhưng cuối cùng lại không có người nào khiêu vũ. Bởi vì sau khi ta
kể lại tường tận toàn bộ các sự kiện, mọi người đều nghe đến mắt ngây thần
ngốc, trở nên si mê. Ai có thể tưởng tượng được cuộc đấu tranh chứa đựng
bên trong sự kỳ lạ khó hiểu như thế? Ai có thể đoán được nhân loại có thể
có một ngày khiến người phấn chấn như vậy. Vũ trụ cùng với cánh cửa của
sự vĩnh cửu đã được chúng ta mở ra.
Đại tế ti chậm rãi hỏi: "Đại Kiếm Sư! Ngài chuẩn bị phổ biến cái mộng
tưởng cải biến nhân loại này thế nào đây?"