Cự Linh sau khi giận dữ mắng hai câu, bèn cười trách cứ: "Ở cùng một
chỗ với tên tiểu tử này, chỉ có hắn chiếm hết tiện nghi."
Ngừng một lát rồi chỉnh sắc nói tiếp: "Tình hình vô cùng lý tưởng.
Những người mà chúng ta gặp gỡ đều chan chứa hy vọng sinh cơ, thậm chí
ta còn không tìm thấy người nào mang theo vũ khí trên đường phố. Còn hai
tộc Thiểm Linh và Dạ Lang chúng ta, bỗng nhiên có được mảnh đất rộng
lớn phì nhiêu như vậy, vui mừng còn không kịp, làm gì còn thời gian đi
quan tâm tới chuyện khác."
Lệ Thanh cười bảo: "Một ngày còn Lan Đặc đại đế chàng, tuyệt đối
không có ai dám làm mưa làm gió. Ai mà chẳng sợ nếu làm chàng không
vui, sẽ chuốc lấy đại họa chứ?"
Ta bật cười: "Đừng bảo ta đáng sợ giống như Vu đế đó."
Nói rồi quay sang Khôi Ưng: "Tiểu tử nhà ngươi cũng phải quay lại
thăm Tiểu Dương châu, tiện thể giáo dục họ. Có điều trên đường đi qua Đế
châu, tốt nhất hãy giúp ta mang hai vị người yêu Tịnh Thổ tới cho Dực Kỳ,
đó là chuyện mà ta đã đáp ứng hắn."
Khôi Ưng đáp: "Ta đang có ý này, theo đó thì ngày mai ta sẽ lên đường
về nước."
Bất chợt anh ta lại có chút xấu hổ nói tiếp: "Còn về nữ nhân của Dực
Kỳ, ta sớm đã sai người đưa đến chỗ hắn rồi. Đó là chuyện mà ta đã lén
nhận lời với hắn rằng sẽ nhất định phải làm được."
Mọi người rầm rầm cười lớn. Ta cũng hơi lúng túng, bởi vì ta thực sự đã
quên, tới hiện giờ mới nhớ ra. May mà Dực Kỳ và Khôi Ưng sớm đã có
ước định, cũng giảm đi được cho ta cảm giác áy náy.
Cự Linh quay sang phía Thải Nhu nháy mắt một cái, lại làm mặt quỷ với
với Thải Dung đang nằm trong lòng Chiến Hận tựa như chú chim nhỏ nép
sát vào người, rồi mới quay lại nói với Thải Nhu: "Nhu nhi! Ta rốt cuộc đã
tìm được một vị mỹ nữ khác của Thiểm Linh tộc. Sự mỹ lệ của nàng ấy có
thể sánh được với nàng!"
Thải Nhu vui vẻ đáp: "Vậy thì tốt quá!"
Hồng Nguyệt dè bỉu: "Ta không tin nàng ấy có thể xinh đẹp hơn tiểu
Thải Nhu của chúng ta."