Ta gật đầu: "Không bằng chúng ta phái người đưa tin tới Đại Tiểu
Dương châu, để cho lãnh tụ của toàn bộ địa cầu đều tới họp, thiết lập nên
hòa bình thật sự."
Đại tế ti tán thành trước tiên: "Đây sẽ là sự kiện trọng đại lớn nhất trong
lịch sử nhân loại. Tịnh Thổ nhất định tham dự."
Hồng Nguyệt vỗ tay: "Hay lắm! Hồng Nguyệt có cơ hội đi du lịch rồi."
Long Ca quay sang nháy mắt với Cự Linh: "Thiểm Linh nữ dưới mười
lăm tuổi, xinh đẹp nhất của ngươi, vẫn còn có một ít hàng tốt. Hãy giữ lại
vài người cho các vị thúc bá huynh đệ nhé."
Cự Linh cười ha hả: "Nhất định rồi, nhất định rồi. Ta hiểu rõ thế nào là
phải tận tình địa chủ mà."
Long Di mắng: “Đại ca này của ta ngoài nữ nhân ra, trong đầu chẳng có
thứ gì cả."
Ước Nặc Phu cười bảo: "Đây là lời dạy bảo của Đại Kiếm Sư. Từ ngày
hôm nay, thế giới này chỉ có yêu mà không có hận. Ta quyết định bẻ loan
đao làm đôi, chỉ với đôi bàn tay không đi khắp thế giới yêu thương này, lợi
dụng thời cơ quý báu vẫn đang nữ nhiều nam ít, hoàn thành một phen sự
nghiệp tình yêu."
Chúng nữ tức đầy bụng, nhưng không nói lại được hắn.
Lúc này, công chúa duỗi tấm lưng mệt mỏi, đưa mắt ra hiệu với Sa
Diễm. Sa Diễm đứng dậy, hờ hững nói: "Đêm rồi! Ta muốn trở về, cùng
Lan Đặc thân mật."
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đờ ra đương trường. Chiến Hận chắp
tay nói: "Sa đại tỷ! Chiến Hận tiểu tử cam bái hạ phong." Mọi người không
nhịn được cười phá lên ha hả.
Quả là đã đêm rồi. Còn có cái gì khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm
áp hơn là một căn nhà đây? Lan Đặc ta từ một kẻ không tiếng tăm cho đến
không nhà cửa, đã trở thành Đại Kiếm Sư, hiện giờ cuối cùng cũng đã có
một căn nhà.
Ta cùng chúng thê nhi ly khai Bộ Hỏa thành, nhân lúc ánh trăng, dưới
bầu trời đêm mỹ lệ, băng qua bình nguyên, tiến về phía căn nhà.