Ny Nhã giải thích: "Gian phòng lớn nhất này là nơi tiếp khách và là chỗ
cư ngụ của phu quân. Những thê tử chúng ta lại mỗi người ở một chỗ."
Ta quay sang phía Đạm Như cười bảo: "Nghe chưa! Người ta văn minh
hơn nàng nhiều, sẽ không phải tất cả nằm ở một chỗ đợi ta sủng hạnh, với
bộ dạng sợ không có phần đâu."
Đạm Như tức giận trừng mắt, đang định phản kích, Hoa Nhân cười nói:
"Ta cũng không văn minh hơn bao nhiêu đâu."
Nói rồi băng qua ghế ngồi, đẩy cửa phòng ngủ ra, ngoảnh đầu lại duyên
dáng cười bảo: "Đại đế à! Xin mời dùng long nhãn của ngài nhìn cho rõ."
Ta nghe vậy bèn nhìn vào trong, nhất thời ngây ngốc. Hóa ra phòng ngủ
khổng lồ này rộng tới mức có thể chứa cả trăm người, trong phòng chỉ
trưng bày một chiếc giường lớn. Trên giường, một đám chăn đệm đang tỏa
ra mùi thơm thanh khiết.
Thải Nhu cười nói: "Đây là đại lễ của Tiểu Ải Bàn tặng cho chàng."
Ta lắc đầu: "Tiểu Ải Bàn sao có thể nghĩ ra chủ ý hoang dâm vô độ như
vậy, nhất định là ny tử Đạm Như này đã sắp đặt."
Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như giận đến nẩy cả vòng eo thon nhỏ lên, cố
nén nói: "Thiếp theo chàng đến sa mạc, làm gì có cơ hội đưa ra chủ ý tặng
chiếc giường lớn này cho hôn quân như chàng. Lan Đặc! Tối nay thiếp sẽ
không buông xuôi cho chàng đâu."
Công chúa đang ôm tiểu Tây Kỳ, cười xen vào: "Như tỷ à! Câu nói này
phải chăng là không cần thiết? Tối nay ai chịu buông xuôi cho Lan Đặc
đây?"
Lệ Thanh, Sơn Mỹ cùng bật cười. Lệ Thanh thở gấp nói: "Đừng trách
nhầm Đạm Như ngoan của chàng, cũng đừng nói mỹ nữ Tịnh Thổ của
chàng không văn minh. Chủ ý này là do thiếp và dã nha đầu Sơn Mỹ nghĩ
ra, chỉ có điều lại không có ai phản đối."
Long Di nói: "Phu quân chớ nóng vội gấp gáp. Muốn bao nhiêu người
bồi tiếp chàng, hoàn toàn do chàng tự mình quyết định."
Thiến nhi tiếp lời: "Nhưng mà chúng ta có điều gia quy. Cho dù là một
chiếc giường lớn, nhưng mỗi lượt đều không được nhiều hơn mười chín
người."