phía ta, trêu chọc nhiệt tình. Nỗi “khổ” như vậy thật sự là chịu đựng nhiều
thế nào cũng không sợ, chỉ hiềm chịu đựng ít mà thôi.
Trong lúc ta cùng với đôi “tỷ muội” Tây Kỳ, công chúa quấn lấy nhau
trên bãi cỏ xanh nhạt bên hồ, trong lòng đột nhiên sáng trong thông suốt.
Thể chất đặc biệt của các nàng đang dẫn phát ra lực lượng và ký ức ẩn tàng
trong ta.
Tiếng cười của chúng nữ đang nô đùa ầm ĩ trong nước hồ truyền đến bầu
trời đêm sâu rộng. Đến cả vầng trăng tròn mới mọc cũng chói mắt hơn so
với ngày thường. Nước hồ dập dờn ánh sáng màu vàng óng ả. Hồng Nguyệt
cười lớn tiếng nhất, không biết đang chơi trò gì với Sơn Mỹ, hai bên đuổi
theo nhau. Một đêm hạnh phúc (1) như vậy.
Khi ta nằm vào giữa Tây Kỳ và công chúa, tâm thần đột nhiên từng
bước chui vào nơi sâu thẳm trong tâm linh. Tiếng cười của chúng nữ, tiếng
yêu kiều thở gấp của công chúa với Tây Kỳ, càng lúc càng cách xa.
Đột nhiên, ta lại quay trở về bên trong tòa miếu của Phụ Thần ở sa mạc.
Toàn bộ trời đất tắm mình trong ánh sáng nhu hòa màu vàng óng ả. Tất cả
đều không chân thật như vậy, nhưng lại tốt đẹp như thế.
Trong phút chốc, Thần điện sáng lên một vùng thải mang, đang cấp tốc
xoay chuyển. Ta chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy thải mang không ngừng biến
hóa, trong đó dần dần hiện ra một nữ thể đẹp đẽ mỹ lệ.
Bách Hợp! Đúng là nàng! Đó là Ma Nữ Bách Hợp yêu dấu của ta. Toàn
thân nàng lộ ra thứ bạch quang chói mắt. Ngón chân dài mà hữu lực đang
đỡ lấy cơ thể thần tiên, không ngừng bơi lội trong thải mang càng lúc càng
mở rộng ra. Thân thể mỹ lệ ngoài ánh thải mang ra thì không có một chút
che đậy nào, nhưng dù vậy cũng chẳng hề có chút khí vị tục tĩu thấp hèn
nào.
Ngọc thủ của nàng không ngừng đưa về phía ta để chào đón, trên khuôn
mặt mang theo niềm hân hoan không hề che giấu. Ta đã nhào vào trong thải
mang, ôm chặt lấy nàng. Thân thể nàng vẫn chân thực như vậy.
Bách Hợp ôm lấy ta, múa lên thướt tha, thâm tình nói: "Tiểu tình nhân!
Năng lực của chàng đã hồi phục rồi, cho nên có thể cảm ứng được lời kêu
gọi của thiếp, đến tương hội với thiếp."