Ta thất thanh kêu lên: "Thế há chẳng phải là toàn bộ sao? Vậy thì các
nàng khỏi cần có phòng ngủ của mình, tốt nhất là tất cả chuyển tới nơi
này."
Mỹ Cơ bật cười: "Nhưng chúng thiếp còn mang thai mà!"
Lăng Tư đồng tình: "Khi đó nằm bên cạnh chàng sẽ là chuyện rất nguy
hiểm!"
Không thể tưởng được hai vị mỹ nữ từ trước tới nay luôn nhút nhát,
cũng trở nên mạnh dạn trêu ghẹo ta, có lẽ liên quan tới tâm tình cực tốt sao!
Sa Diễm đi vào trong trước tiên, vừa cởi áo tháo dây lưng, vừa giục:
"Lan Đặc tới đi! Ta đã chờ đợi sốt ruột rồi."
Đạm Như mỉm cười đi lên theo, rồi bảo: "Sa Diễm đại tỷ! Để muội tới
cởi y phục cho tỷ."
Ta kêu lên: "Khoan đã! Ta có một đề nghị tốt hơn nữa."
Sa Diễm sớm đã cởi hết y phục không lưu lại chút gì, xoay mình đáp:
"Ngoài việc cùng chàng thân mật ra, chuyện gì ta cũng không chấp nhận."
Ta mỉm cười: "Yên tâm đi! Tối nay yêu thương lẫn nhau. Chỉ có điều
bên ngoài có một cái giường còn lớn hơn nữa, lúc nãy nàng không thấy
sao?"
Chúng nữ ngẫm nghĩ, rồi đồng thời reo lên vui mừng.
Sau đó một hồi, chúng ta cùng nhau ngâm mình tắm trong tiểu hồ.
Chúng ta thỏa thích đuổi theo nhau, tán tỉnh nhau, quấn chặt lấy nhau.
Lúc bắt được Thải Nhu trong nước hồ, Thải Nhu ôm chặt lấy cổ ta, vui
mừng rên rỉ: "Đại Kiếm Sư! Thải Nhu thật sự rất vui vẻ, chưa bao giờ thử
qua sự vui vẻ như thế. Từ nay về sau, tiểu Thải Nhu của chàng không cho
phép chàng rời xa thiếp một khoảnh khắc nào."
Trong lòng ta dâng lên một thứ tình cảm sâu sắc khó nói nên lời, vừa
nhiệt tình cọ xát vào nàng, vừa đáp: "Vũ trụ cho dù có thể có điểm cuối,
nhưng tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh viễn không có giới hạn. Thải Nhu à!
Ta cảm kích nàng. Chính nàng đã làm cho đôi mắt đui mù của ta gặp lại
ánh sáng, nhìn thấy thế giới mỹ lệ của ái tình."
Ta vuốt ve an ủi từng nàng. Năng lượng tình yêu xao động trong nước
hồ. Tất cả mỹ nhân đều trở nên phong cuồng, không nhịn được quay về