Ta vui mừng hỏi: "Đây rốt cuộc là nơi nào?"
Bách Hợp đáp: "Đây là thế giới tâm linh sở hữu chung của chúng ta. Vũ
trụ bên ngoài mặc dù là vô cùng vô tận, nhưng sao theo kịp được những
biến hóa nhiều vẻ của nội vũ trụ này. Chàng nhìn xem! Tòa Thần miếu này
chính là một vùng tâm linh của chàng. Tới đây! Để Bách Hợp dẫn chàng
đến một nơi mà chàng luôn ao ước tới."
Trong chớp mắt, chúng ta đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết, nhìn
xuống Vũ Lâm kéo dài bao phủ dưới núi. Một bên là đại sa mạc kéo dài
đến vô hạn, một bên khác là Thánh Nguyên tú lệ của Thiểm Linh nhân.
Trời ơi! Chúng ta lại đang đứng trên điểm cao nhất của Liên Vân phong,
ngọn núi cao nhất đại địa.
Ta vô cùng ngạc nhiên, cất tiếng hỏi: "Đây có phải là thế giới hiện thực
không?"
Bách Hợp thản nhiên đáp: "Đây là ký ức trong lòng Bách Hợp. Ký ức
chân thực như thế nào, nó cũng chân thực như thế."
Thanh âm của nàng trong như tiếng chuông bạc, như một trận gió mát
thổi vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm khảm ta. Ta xúc động không ngớt, xiết
chặt vòng eo nàng, hôn lên cặp môi thơm, tươi nhuận và đậm đà.
Ta say sưa hút lấy nàng. Hoàn cảnh xung quanh đang không ngừng biến
hóa. Trận trận gợn sóng hào quang lóa mắt đang bùng lên khắp bốn phía.
Đôi mắt thanh tú của Bách Hợp biến thành hai viên bảo thạch sâu và đen,
tỏa ra ánh thải mang chấn động tâm phách.
Chúng ta nằm ôm nhau trên Tuyết Nguyên phía ngoài Thần miếu. Tuyết
mịn rơi đầy trời, một vùng trắng mênh mông. Chúng ta yêu đối phương
cuồng nhiệt, không giữ lại chút nào. Tâm linh và nhục thể triệt để khai
phóng.
Trong hoan lạc mãnh liệt nhất, chúng ta đã mở được bảo khố ký ức mà
Phụ Thần ban tặng cho, ôm nhau cùng bước đi trong hư không vô biên rải
rác tinh vân.
Chúng ta gặp thế giới mỹ lệ kỳ dị. Mỗi điểm tinh quang nhìn lên từ mặt
đất, đều chứa đựng một thế giới riêng biệt. Kiêu ngạo mà tự lập. Từ tinh thể