tĩnh mịch, rồi thế giới bị thực vật kỳ lạ bao phủ, hầu như đầy những tinh
cầu với sinh mệnh đủ loại kiểu dáng.
Chúng ta thưởng thức, quan sát, hưởng thụ các sự vật trước đây chưa
từng gặp, tiếp xúc với tất cả. Mái tóc đẹp của Bách Hợp nhấp nhô như gợn
sóng. Tinh thần chúng ta tiến vào Phiêu Hương và Thiên Mộng, hai ngôi
sao ở cùng với chúng ta trong cùng một hệ ngân hà, lĩnh hội sâu sắc sự vĩ
đại của vũ trụ.
Sau khoảnh khắc, chúng ta đã trở về trong Thần miếu, tiếp tục quên
mình trong vũ điệu chung. Bách Hợp thở ra một hơi, cất tiếng hỏi: "Tiểu
tình nhân, có thứ gì còn tuyệt vời hơn cả sự kết hợp giữa chúng ta không?"
Ta thở gấp đáp: "Chắc chắn là không. Ta cũng không chịu tách rời nàng
nữa. Chỉ có trong thế giới thuần mỹ này, chúng ta mới có thể không mảy
may ngăn cách, hết thảy đều chia nhau hưởng lợi."
Bách Hợp nói: "Cuối cùng chàng đã thông suốt. Hiện giờ chàng là toàn
bộ những thứ thiếp có, mà chàng cũng có toàn bộ thiếp, không có một chút
sơ suất hay quên sót nào."
Ngừng một lát rồi nàng lại nói tiếp: "Sự kết hợp tâm linh mới là đỉnh
cao của tình yêu nam nữ. Có một ngày, năng lực của chúng ta đã sinh
trưởng, chúng ta sẽ có thể tùy tâm sở dục phân tách ra, cùng nắm tay tiến
bước trong thế giới bên ngoài. Chúng ta cũng có thể kết hợp lại, cùng nhau
múa may bay lượn trong nội vũ trụ của tâm linh vô tận."
Ta thở ra một hơi thật dài, tiếp lời nàng: "Chỉ cần là động vật có tình
cảm, loại kết hợp và hiểu rõ nhau chân chính này của chúng ta, chính là
mộng tưởng truy cầu sau cùng nhất. Đây cũng là cực điểm của tình yêu,
cuối cùng ta đã hiểu rõ rồi."
Bốn phía xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Ta biết năng lực bản thân
chỉ có thể gắng sức một khoảng thời gian như thế thôi.
Bách Hợp ôm lấy ta, nhiệt liệt hôn ta. Nàng yếu ớt nói: "Thiếp chờ đợi
chàng, vĩnh viễn cũng chuyên tâm nhất chí chờ đợi chàng! Đừng cho rằng
thiếp sẽ sốt ruột. Ở nơi này, thời gian sử dụng một loại phương thức tồn tại
khác, không có khắc nào giống nhau, cũng không có khắc nào để có thể
ngột ngạt."